Hai lần

Lúc Thanh Nghi một lần nữa tỉnh dậy, chỉ có Nghê Minh Hương ở bên cạnh cô.

 

"Đừng tìm, Việt Kình Uyên đã đi ngay sau khi mày ngất đi rồi."

 

Thanh Nghi đang đưa mắt nhìn xung quanh, bên tai lập tức vang lên một giọng nói mang theo ý tức giận.

 

Nghê Minh Hương trợn trắng mắt, dùng hai tay ôm mặt Thanh Nghi, ép cô phải nhìn vào mình.

 

"Nhìn tao này, tao là đứa duy nhất ở bên cạnh mày khi mày ngất xỉu đó ạ."

 

Thanh Nghi chớp chớp mắt, thử nói: "Ừm... Cảm ơn?"

 

Dứt lời, cô liền tự bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn bạn thân của mình.

 

"Nghê Minh Hương, hai năm không gặp, giờ tao mới phát hiện mày uốn tóc."

 

Giọng Thanh Nghi không rõ vì hai má bị bạn mình đè lại, cô cũng cầm lấy tay bạn mình, cọ má mình vào lòng bàn tay mềm mại của Nghê Minh Hương.

 

"Rất đẹp." Thanh Nghi nhỏ giọng khen.

 

"Hừ." Nghê Minh Hương bĩu môi, "Làm nũng với ai vậy? Sao mà tao quên được là ai trong đầu chỉ có chồng, có con mà không nhận ra tao uốn tóc, rồi xỉu lên xỉu xuống."

 

Thanh Nghi lại chớp mắt tỏ ra vô tội, "Có sao? Là ai nhỉ? Nghe lạ vậy nhỉ?"

 

Cô nàng bẹo má Thanh Nghi, nói: "Gầy. Đợi xuất viện, tao dẫn mày đi ăn cho mập lại."

 

Thanh Nghi trông mong nhìn Nghê Minh Hương, gật đầu: "Vâng ạ."

 

Nói xong, cô đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Lúc tao ngất đi, Việt Kình Uyên thật sự đi luôn sao?"

 

Có lẽ bởi vì chột dạ, Thanh Nghi ánh mắt mơ hồ, theo bản năng né tránh tầm mắt tử vong của Nghê Minh Hương.

 

Đến cuối cùng, cô là vẫn quan tâm đến Việt Kình Uyên.

 

Và cả thái độ của hắn đối với việc cô ngất xỉu.

 

"Thật sự đi rồi."

 

Bên tai bỗng vang lên một tiếng cười lạnh, Nghê Minh Hương thả tay đang ôm má cô ra, nhàn nhạt nói:

 

"Lúc tao tới, chỉ thấy mày đang trong khoang chữa trị, cùng với một hộp gỗ ở trên tủ đồ của mày."

 

Đoạn, cô nàng hất cằm, ý bảo Thanh Nghi nhìn về phía tủ đồ ở đầu giường của mình.

 

Theo tiếng Nghê Minh Hương, cô nhìn hộp gỗ được điêu khắc phức tạp những họa tiết khó hiểu, lòng bỗng trầm xuống.

 

Làm vợ chồng bốn năm, Thanh Nghi đương nhiên biết thói quen đặt giấy tờ quan trọng vào hộp gỗ của Việt Kình Uyên, trong khi có hàng ngàn cách gửi giấy khác hiện đại và bảo mật hơn cách này.

 

Không cần nghĩ, Thanh Nghi cũng đoán sơ sơ được trong hộp gỗ này đang chứa gì.

 

Nhìn chiều dài của nó, chắc chắn là đang được đặt hai tờ giấy ly hôn được cuộn lại ở trong.

 

"Minh Hương."

 

Thanh Nghi ngơ ngác nhìn hộp gỗ, bỗng lên tiếng gọi tên bạn mình. Nhưng không đợi Nghê Minh Hương đáp lời, cô liền tự nói tiếp:

 

"Tao không nghĩ rằng sẽ có một ngày... Việt Kình Uyên muốn ly hôn với tao."

 

Giọng cô rất bình tĩnh, tựa đang kể chuyện của một người khác.

 

Nghê Minh Hương rõ ràng là dừng động tác một chút, mới kéo Thanh Nghi vào lòng, vỗ lưng cô nói:

 

"Không có gì. Việt Kình Uyên thay đổi quá đột ngột, tới tao cũng không ngờ được hắn lại có thể bỏ rơi mày."

 

Đoạn, cô nàng nói tiếp: "Nói cái này thì sợ mày buồn, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, tao đành nói vậy."

 

"Tao nghe." Thanh Nghi úp mặt vô hai luồng thịt mềm mại của bạn mình, cảm thán chiều cao của hai người thật là khác biệt.

 

Nếu nói cô là một công chúa với thân hình vừa nhỏ, Nghê Minh Hương chính là vương hậu có dáng người bùng cháy và cao ráo, có đôi chân dài miên man mà Thanh Nghi luôn ao ước.

 

"Ừ. Vậy tao nói." Nghê Minh Hương lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, "Từ khi mày bị tai nạn, trở thành người thực vật, Việt Kình Uyên chỉ vỏn vẹn đến thăm mày hai lần."

Lúc Thanh Nghi một lần nữa tỉnh dậy, chỉ có Nghê Minh Hương ở bên cạnh cô.

 

"Đừng tìm, Việt Kình Uyên đã đi ngay sau khi mày ngất đi rồi."

 

Thanh Nghi đang đưa mắt nhìn xung quanh, bên tai lập tức vang lên một giọng nói mang theo ý tức giận.

 

Nghê Minh Hương trợn trắng mắt, dùng hai tay ôm mặt Thanh Nghi, ép cô phải nhìn vào mình.

 

"Nhìn tao này, tao là đứa duy nhất ở bên cạnh mày khi mày ngất xỉu đó ạ."

 

Thanh Nghi chớp chớp mắt, thử nói: "Ừm... Cảm ơn?"

 

Dứt lời, cô liền tự bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn bạn thân của mình.

 

"Nghê Minh Hương, hai năm không gặp, giờ tao mới phát hiện mày uốn tóc."

 

Giọng Thanh Nghi không rõ vì hai má bị bạn mình đè lại, cô cũng cầm lấy tay bạn mình, cọ má mình vào lòng bàn tay mềm mại của Nghê Minh Hương.

 

"Rất đẹp." Thanh Nghi nhỏ giọng khen.

 

"Hừ." Nghê Minh Hương bĩu môi, "Làm nũng với ai vậy? Sao mà tao quên được là ai trong đầu chỉ có chồng, có con mà không nhận ra tao uốn tóc, rồi xỉu lên xỉu xuống."

 

Thanh Nghi lại chớp mắt tỏ ra vô tội, "Có sao? Là ai nhỉ? Nghe lạ vậy nhỉ?"

 

Cô nàng bẹo má Thanh Nghi, nói: "Gầy. Đợi xuất viện, tao dẫn mày đi ăn cho mập lại."

 

Thanh Nghi trông mong nhìn Nghê Minh Hương, gật đầu: "Vâng ạ."

 

Nói xong, cô đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Lúc tao ngất đi, Việt Kình Uyên thật sự đi luôn sao?"

 

Có lẽ bởi vì chột dạ, Thanh Nghi ánh mắt mơ hồ, theo bản năng né tránh tầm mắt tử vong của Nghê Minh Hương.

 

Đến cuối cùng, cô là vẫn quan tâm đến Việt Kình Uyên.

 

Và cả thái độ của hắn đối với việc cô ngất xỉu.

 

"Thật sự đi rồi."

 

Bên tai bỗng vang lên một tiếng cười lạnh, Nghê Minh Hương thả tay đang ôm má cô ra, nhàn nhạt nói:

 

"Lúc tao tới, chỉ thấy mày đang trong khoang chữa trị, cùng với một hộp gỗ ở trên tủ đồ của mày."

 

Đoạn, cô nàng hất cằm, ý bảo Thanh Nghi nhìn về phía tủ đồ ở đầu giường của mình.

 

Theo tiếng Nghê Minh Hương, cô nhìn hộp gỗ được điêu khắc phức tạp những họa tiết khó hiểu, lòng bỗng trầm xuống.

 

Làm vợ chồng bốn năm, Thanh Nghi đương nhiên biết thói quen đặt giấy tờ quan trọng vào hộp gỗ của Việt Kình Uyên, trong khi có hàng ngàn cách gửi giấy khác hiện đại và bảo mật hơn cách này.

 

Không cần nghĩ, Thanh Nghi cũng đoán sơ sơ được trong hộp gỗ này đang chứa gì.

 

Nhìn chiều dài của nó, chắc chắn là đang được đặt hai tờ giấy ly hôn được cuộn lại ở trong.

 

"Minh Hương."

 

Thanh Nghi ngơ ngác nhìn hộp gỗ, bỗng lên tiếng gọi tên bạn mình. Nhưng không đợi Nghê Minh Hương đáp lời, cô liền tự nói tiếp:

 

"Tao không nghĩ rằng sẽ có một ngày... Việt Kình Uyên muốn ly hôn với tao."

 

Giọng cô rất bình tĩnh, tựa đang kể chuyện của một người khác.

 

Nghê Minh Hương rõ ràng là dừng động tác một chút, mới kéo Thanh Nghi vào lòng, vỗ lưng cô nói:

 

"Không có gì. Việt Kình Uyên thay đổi quá đột ngột, tới tao cũng không ngờ được hắn lại có thể bỏ rơi mày."

 

Đoạn, cô nàng nói tiếp: "Nói cái này thì sợ mày buồn, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, tao đành nói vậy."

 

"Tao nghe." Thanh Nghi úp mặt vô hai luồng thịt mềm mại của bạn mình, cảm thán chiều cao của hai người thật là khác biệt.

 

Nếu nói cô là một công chúa với thân hình vừa nhỏ, Nghê Minh Hương chính là vương hậu có dáng người bùng cháy và cao ráo, có đôi chân dài miên man mà Thanh Nghi luôn ao ước.

 

"Ừ. Vậy tao nói." Nghê Minh Hương lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, "Từ khi mày bị tai nạn, trở thành người thực vật, Việt Kình Uyên chỉ vỏn vẹn đến thăm mày hai lần."

Bị khinh thường ở công ty hắn