Thanh Nghi không thể ngờ được rằng, người đầu tiên đến thăm cô không phải là Việt Kình Uyên.
Cô thất thần cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, trên màn hình đang hiện ba dòng tin nhắn đã được gửi đi mười tiếng trước.
Việt Kình Uyên không trả lời cô.
Thanh Nghi sợ hắn xảy ra chuyện gì, cũng không rảnh chơi trò báo tin vui để trêu chọc chồng mình nữa. Ba tiếng trước, cô đã gọi cho Việt Kình Uyên.
Nhưng không một ai bắt máy.
Thanh Nghi nhớ rõ, số điện thoại của cô vốn được hắn đặt ở danh sách ưu tiên, tức dù cho Việt Kình Uyên có để điện thoại ở chế độ im lặng, thì khi Thanh Nghi gọi, nhạc chuông của riêng cô vẫn sẽ vang lên.
Thông qua bác sĩ và đội phục hồi, Thanh Nghi biết được Việt Kình Uyên không hề đổi số, vì chỗ danh sách người thân của bệnh nhân vẫn giữ nguyên số điện thoại của hắn, cũng là số điện thoại cô nhớ rục trong lòng trước khi ngủ hai năm.
Chẳng lẽ, Việt Kình Uyên đã đổi số nhưng không thông báo cho bệnh viện ư?
Thanh Nghi hơi lắc đầu.
Lấy việc hắn yêu thương và trân trọng cô như thế, điều này là không thể. Việt Kình Uyên có quên làm gì, cũng sẽ không quên những việc liên quan đến cô, dù cho là những chi tiết nhỏ nhất.
Chẳng lẽ... Hắn cố ý làm lơ điện thoại của cô?
Thanh Nghi thầm cười bản thân thích suy diễn, điều này là không có khả năng xảy ra.
Việt Kình Uyên có lẽ đang thật sự rất bận, hắn không phải cố ý...
"Thanh Nghi, mày lại thất thần rồi."
Một bàn tay thon thả trắng nõn trong chớp mắt cướp đi chiếc điện thoại trong tay của Thanh Nghi. Đồng thời, bên tai cũng vang lên một giọng nữ dễ nghe, mang theo ý trách móc.
Cô hơi ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn người ở cạnh giường.
Nghê Minh Hương vẫn xinh đẹp và thiếu kiên nhẫn như ngày nào, cô nàng đặt điện thoại lên bàn, sau đó nhét quả táo vừa được nàng gọt xong vào tay của Thanh Nghi.
Nghê Minh Hương trợn trắng mắt, nói:
"Đừng coi, tao đã nói rồi, đừng có coi chồng mày nữa."
Nàng ngồi xuống trên chiếc ghế dành cho người thăm bệnh, liếc người đang gặm táo ở trên giường một cái, nói tiếp:
"Bây giờ những người ngoài kia ghê tởm chết đi được, nên tao mới dặn bệnh viện không cho điện thoại mày nối mạng, miễn cho mày vừa tỉnh dậy liền bị sốc tới mức bất tỉnh thêm hai năm nữa, lúc đó chắc tao tự đi chơi một mình quá."
Phong cách nói chuyện của Nghê Minh Hương vẫn quen thuộc như hai năm trước, một câu hai câu đều sẽ chêm vào sự oán giận và không vừa lòng của mình. Nhưng Thanh Nghi biết, bạn cô tuy ăn nói không được dễ nghe, nhưng nội dung ẩn giấu trong đó đều là ý tốt.
Cảm giác xa lạ khi một lần nữa gặp lại bạn thân bỗng biến mất, hai năm có nhưng lại như không có. Trong thoáng chốc, Thanh Nghi như quay về những năm trước, quen thuộc mà hỏi dọc theo lời của bạn mình:
"Sao vậy? Sáng giờ không có mạng, tao bây giờ hoàn toàn là một dã nhân, không hề biết cái gì đã diễn ra hết. Mày mau nối mạng cho tao coi, tao hỏi đội hỗ trợ, người ta bảo việc này là do mày quản."
Thanh Nghi vừa tỉnh, sẽ có một khoảng thời gian sau đó cô sẽ không được tự quản chuyện của mình, dù cho là một việc nhỏ như nối mạng cho điện thoại mình.
Đây là luật pháp của đế quốc Oxes. Bệnh nhân thuộc diện người thực vật như cô thì sau khi tỉnh dậy, phải tiếp tục ở bệnh viện quan sát.
Vì từng có trường hợp người thực vật trong lúc hôn mê đã bị thế lực khác khống chế tinh thần, hắn ta lại vừa vặn làm trong bộ máy nhà nước, vị gián điệp này khi đó rất nổi danh. Lúc Bộ Luật Pháp Axe phát hiện việc này, ngay tức khắc ban bố điều luật như trên.
Trước khi kỳ quan sát kết thúc, mọi thứ của bệnh nhân đều được người bảo hộ hợp pháp kết hợp với bệnh viện sắp xếp. Mà Thanh Nghi cùng với Nghê Minh Hương, đều được đối phương đăng ký là người bảo hộ của nhau.
Cô chỉ đăng ký hai người bảo hộ, Việt Kình Uyên ở vị trí đầu tiên, sau đó là bạn thân mình ở vị trí thứ hai. Chồng cô không quản việc cô dùng mạng, chỉ có Nghê Minh Hương đột nhiên không cho cô thông qua điện thoại tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Thanh Nghi muốn không tò mò cũng không được, bạn cô rất ít khi làm chuyện dư thừa.
"Tao sẽ không nói, nếu mày muốn biết, vậy phải đồng ý với tao một chuyện."
Nghê Minh Hương ngồi vắt chân, vẻ mặt thiếu đòn nói.
"Chuyện gì?" Thanh Nghi ngoan ngoãn hỏi.
"Sau khi xuất viện, qua nhà tao ở mấy ngày."
Nghê Minh Hương thả chân xuống, ngồi thẳng người nhìn cô, gằn từng chữ:
"Sau đó, tao mong mày có thể tránh xa Việt Kình Uyên."
Thanh Nghi không thể ngờ được rằng, người đầu tiên đến thăm cô không phải là Việt Kình Uyên.
Cô thất thần cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, trên màn hình đang hiện ba dòng tin nhắn đã được gửi đi mười tiếng trước.
Việt Kình Uyên không trả lời cô.
Thanh Nghi sợ hắn xảy ra chuyện gì, cũng không rảnh chơi trò báo tin vui để trêu chọc chồng mình nữa. Ba tiếng trước, cô đã gọi cho Việt Kình Uyên.
Nhưng không một ai bắt máy.
Thanh Nghi nhớ rõ, số điện thoại của cô vốn được hắn đặt ở danh sách ưu tiên, tức dù cho Việt Kình Uyên có để điện thoại ở chế độ im lặng, thì khi Thanh Nghi gọi, nhạc chuông của riêng cô vẫn sẽ vang lên.
Thông qua bác sĩ và đội phục hồi, Thanh Nghi biết được Việt Kình Uyên không hề đổi số, vì chỗ danh sách người thân của bệnh nhân vẫn giữ nguyên số điện thoại của hắn, cũng là số điện thoại cô nhớ rục trong lòng trước khi ngủ hai năm.
Chẳng lẽ, Việt Kình Uyên đã đổi số nhưng không thông báo cho bệnh viện ư?
Thanh Nghi hơi lắc đầu.
Lấy việc hắn yêu thương và trân trọng cô như thế, điều này là không thể. Việt Kình Uyên có quên làm gì, cũng sẽ không quên những việc liên quan đến cô, dù cho là những chi tiết nhỏ nhất.
Chẳng lẽ... Hắn cố ý làm lơ điện thoại của cô?
Thanh Nghi thầm cười bản thân thích suy diễn, điều này là không có khả năng xảy ra.
Việt Kình Uyên có lẽ đang thật sự rất bận, hắn không phải cố ý...
"Thanh Nghi, mày lại thất thần rồi."
Một bàn tay thon thả trắng nõn trong chớp mắt cướp đi chiếc điện thoại trong tay của Thanh Nghi. Đồng thời, bên tai cũng vang lên một giọng nữ dễ nghe, mang theo ý trách móc.
Cô hơi ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn người ở cạnh giường.
Nghê Minh Hương vẫn xinh đẹp và thiếu kiên nhẫn như ngày nào, cô nàng đặt điện thoại lên bàn, sau đó nhét quả táo vừa được nàng gọt xong vào tay của Thanh Nghi.
Nghê Minh Hương trợn trắng mắt, nói:
"Đừng coi, tao đã nói rồi, đừng có coi chồng mày nữa."
Nàng ngồi xuống trên chiếc ghế dành cho người thăm bệnh, liếc người đang gặm táo ở trên giường một cái, nói tiếp:
"Bây giờ những người ngoài kia ghê tởm chết đi được, nên tao mới dặn bệnh viện không cho điện thoại mày nối mạng, miễn cho mày vừa tỉnh dậy liền bị sốc tới mức bất tỉnh thêm hai năm nữa, lúc đó chắc tao tự đi chơi một mình quá."
Phong cách nói chuyện của Nghê Minh Hương vẫn quen thuộc như hai năm trước, một câu hai câu đều sẽ chêm vào sự oán giận và không vừa lòng của mình. Nhưng Thanh Nghi biết, bạn cô tuy ăn nói không được dễ nghe, nhưng nội dung ẩn giấu trong đó đều là ý tốt.
Cảm giác xa lạ khi một lần nữa gặp lại bạn thân bỗng biến mất, hai năm có nhưng lại như không có. Trong thoáng chốc, Thanh Nghi như quay về những năm trước, quen thuộc mà hỏi dọc theo lời của bạn mình:
"Sao vậy? Sáng giờ không có mạng, tao bây giờ hoàn toàn là một dã nhân, không hề biết cái gì đã diễn ra hết. Mày mau nối mạng cho tao coi, tao hỏi đội hỗ trợ, người ta bảo việc này là do mày quản."
Thanh Nghi vừa tỉnh, sẽ có một khoảng thời gian sau đó cô sẽ không được tự quản chuyện của mình, dù cho là một việc nhỏ như nối mạng cho điện thoại mình.
Đây là luật pháp của đế quốc Oxes. Bệnh nhân thuộc diện người thực vật như cô thì sau khi tỉnh dậy, phải tiếp tục ở bệnh viện quan sát.
Vì từng có trường hợp người thực vật trong lúc hôn mê đã bị thế lực khác khống chế tinh thần, hắn ta lại vừa vặn làm trong bộ máy nhà nước, vị gián điệp này khi đó rất nổi danh. Lúc Bộ Luật Pháp Axe phát hiện việc này, ngay tức khắc ban bố điều luật như trên.
Trước khi kỳ quan sát kết thúc, mọi thứ của bệnh nhân đều được người bảo hộ hợp pháp kết hợp với bệnh viện sắp xếp. Mà Thanh Nghi cùng với Nghê Minh Hương, đều được đối phương đăng ký là người bảo hộ của nhau.
Cô chỉ đăng ký hai người bảo hộ, Việt Kình Uyên ở vị trí đầu tiên, sau đó là bạn thân mình ở vị trí thứ hai. Chồng cô không quản việc cô dùng mạng, chỉ có Nghê Minh Hương đột nhiên không cho cô thông qua điện thoại tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Thanh Nghi muốn không tò mò cũng không được, bạn cô rất ít khi làm chuyện dư thừa.
"Tao sẽ không nói, nếu mày muốn biết, vậy phải đồng ý với tao một chuyện."
Nghê Minh Hương ngồi vắt chân, vẻ mặt thiếu đòn nói.
"Chuyện gì?" Thanh Nghi ngoan ngoãn hỏi.
"Sau khi xuất viện, qua nhà tao ở mấy ngày."
Nghê Minh Hương thả chân xuống, ngồi thẳng người nhìn cô, gằn từng chữ:
"Sau đó, tao mong mày có thể tránh xa Việt Kình Uyên."