"Ừ. Vậy tao nói." Nghê Minh Hương lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, "Từ khi mày bị tai nạn, trở thành người thực vật, Việt Kình Uyên chỉ vỏn vẹn đến thăm mày hai lần."
Dừng một chút.
"...Mà hai lần đó, đều nằm trong tháng đầu tiên sau khi mày bất tỉnh. Còn về sau-"
Nghê Minh Hương bỗng than nhẹ, nói, "Hắn không còn tới nơi này nữa."
Lông mi của Thanh Nghi hơi run rẩy.
"Không khóc, lớn rồi." Nghê Minh Hương vuốt tóc cô, như người mẹ già đang lo lắng cho con gái ruột vừa thất tình của mình.
"Tao không khóc."
Thanh Nghi phụng phịu nói.
"Ừ."
"Đột ngột vậy ư?" Thanh Nghi đột nhiên hỏi lại bạn mình.
Nghê Minh Hương đáp cô:
"Thật sự rất đột ngột, như thể mày vừa nhắm mắt lại, Việt Kình Uyên liền thay đổi ngay lập tức vậy."
"Tao đã biết."
Thanh Nghi bỗng nhoẻn miệng cười, chuyển chủ đề:
"Tao chuẩn bị xuất viện, qua nhà mày ở vài ngày nhé."
Nghê Minh Hương không biết, Thanh Nghi chỉ xin vài ngày, là... Thật sự chỉ ở vài ngày.
-
Ngày Thanh Nghi xuất viện, trời xanh mây trắng.
Chỉ một tuần từ sau hôm tỉnh lại vì ngất xỉu, cô liền được cấp phép dưỡng bệnh tại gia. Hai ngày sau khi được cấp phép, Nghê Minh Hương liền lái xe tới đón cô.
"Đi. Tao vừa mua một đống thứ cho mày sẵn ở nhà, mày xách cái mông mày tới ở là được."
Cô nàng phất tay, từ chối lời đề nghị đi mua đồ dùng của Thanh Nghi.
Nghê Minh Hương nhìn tùy tiện, nhưng trong âm thầm thật sự rất tinh tế. Nhưng cô nàng ít khi nói lời dịu dàng, trong khi Thanh Nghi lại rất thích dùng ái ngữ với những người thân thiết.
Ngày xưa khi cô mới vào nghề, bộ phim đầu tiên lại vừa vặn là tác phẩm đầu tay của Nghê Minh Hương. Thân là một đạo diễn được đào tạo chuyên sâu vừa ra trường, lại còn hơn cô một tuổi, có không ít lần Nghê Minh Hương la rầy cô nữ chính nghiệp dư, không qua bất kỳ trường lớp nào là Thanh Nghi đây.
Khi đó Thanh Nghi đang đơn phương cắt đứt liên hệ với Việt Kình Uyên, đồng thời cũng từ chối không muốn nhận bất kỳ ưu ái nào vì thân phận "Bạn gái của Việt Kình Uyên". Vì thế thiếu nữ mười bảy tuổi liền đăng ký đi thử vai một bộ phim không có cấp bậc, thử bắt đầu sự nghiệp diễn viên của mình.
Mọi ngành nghề liên quan đến giải trí trong thời đại bây giờ rất phát triển, diễn viên càng là một lĩnh vực vô cùng màu mỡ và liên tục thay máu. Phim ảnh được chia ra những cấp bậc từ thấp đến cao E-F-D-C-B-A, thấp nhất là "Không có cấp bậc", tùy thuộc vào danh tiếng của đạo diễn và số tiền đầu tư được bỏ vào trong mỗi bộ phim. Khi đó Nghê Minh Hương cũng đang trốn nhà rời đi, muốn tự xông pha vào đời, vì thế tác phẩm đầu tay không có gia đình chống đỡ, dẫn đến cấp bậc cũng không có.
Cả hai thiếu nữ đều đang "Trốn trưởng bối" đụng phải vào nhau, va va đập đập mà quay xong một bộ phim.
Cứ ngỡ tâm huyết của bọn họ sẽ mờ nhạt giữa kho phim khổng lồ, không lúc nào là không có phim mới ra mắt.
Nhưng trời cao thật sự chứng minh cho thế gian này thấy, thiên tài một khi nỗ lực, sẽ không có ai đuổi kịp bọn họ.
Phim ngắn "Tự Ngã" dài hai tiếng mười bốn phút, thể loại đời thực kết hợp với viễn tưởng, chủ đề cũng rất nhàm chán, nói về một thiếu nữ cấp ba bỗng nhận được bức thư từ chính mình của tương lai, một người phụ nữ của đô thị phồn hoa đã trở nên sa đọa.
Sau lại, khán giả mới biết được rằng thiếu nữ cấp ba - nữ chính của bọn họ chỉ là một ảo tưởng của người phụ nữ sa đọa về bản thân của ngày xưa. Đến việc nhận bức thư, cũng là một dạng mong muốn của nữ chính đối với chính mình của những năm tháng cấp ba.