Hắn xuất hiện

Bánh xe bạc trầm xuất hiện ở sau cánh cửa, chậm rãi lăn vào trong phòng.

 

Ở giữa hai bánh xe có hai bệ gác chân được chạm trổ những đường hoa văn khó hiểu, cô chưa kịp nhìn kỹ, đã chuyển sự chú ý sang đôi quân ủng đen đang đặt trên đó, nặng tới mức khiến cả hai bên bệ gác hơi trầm xuống.

 

Thanh Nghi nhìn gót giày quân đội viền bạc quen thuộc, khi đầu óc chưa theo kịp những gì mình vừa thấy được, mắt đã lướt lên trên.

 

Sau đó, cô thấy được một người đàn ông mặc quân phục, đang thẳng lưng ngồi trên xe lăn.

 

Tư thế ngồi tuy nghiêm chỉnh, nhưng hai nút áo trên lại tùy ý mở ra, nửa ẩn nửa lộ đôi xương quai xanh gợi cảm.

 

Mũi hắn cao thẳng, khuôn mặt tuyệt mỹ như được thần minh dày công điêu khắc tinh xảo một cách kỳ lạ. Đầu tóc xám bạc như chưa được chải vuốt, rối loạn, vài sợi tóc rũ xuống, lưa thưa che khuất nửa trán hắn.

 

Đôi môi mỏng trên làn da trắng bạch thiếu sức sống tựa vừa nhiễm máu, đỏ hồng, lúc nào cũng hơi cong lên, tựa như loài yêu tinh ăn thịt người quyến rũ, đẹp đến mức khiến Thanh Nghi choáng váng một lát.

 

Nhưng dù có ngắm nghía ngũ quan của hắn bao lâu, thứ duy nhất và cuối cùng đọng lại trong đầu cô, là đôi đồng tử bạc trắng quái dị nọ.

 

Đôi dị đồng tượng trưng cho tội ác và nỗi bất hạnh đã từng chấn động bốn châu lúc nào cũng vô thần lạ thường, tựa như đôi mắt của một con thú không hiểu nhân tính là gì, lúc nào cũng không buồn không vui mà quan sát thế gian vạn vật.

 

Không chút cảm xúc, vô hại, và mờ nhạt, khiến người theo bản năng làm lơ sự tồn tại của hắn.

 

Nhưng Thanh Nghi nhớ rõ, đôi mắt này mỗi khi nhìn thấy cô, sẽ vui vẻ đến mức hai mắt sáng bừng lên như hai ngọn đèn pha. Đôi đồng tử xám trầm sẽ mềm mại cuốn lấy từng tấc da thịt của cô, như sợ chỉ cần không nhìn một giây thôi, là cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

 

Chỉ là...

 

Thanh Nghi nhìn đôi đồng tử bạc trắng yêu mị trước mắt, nhấp môi.

 

Trong đó, không có sự dịu dàng quen thuộc.

 

Như hai năm trước.

 

Thanh Nghi tưởng mình nhìn lầm, cô chớp chớp mắt, sau đó một lần nữa quan sát Việt Kình Uyên, lại phát hiện hắn đã rũ mi nhìn sàn nhà.

 

Phản ứng đầu tiên của Thanh Nghi khi thấy hình ảnh này là, Việt Kình Uyên sao lại có thể rời mắt khỏi cô?

 

Phản ứng thứ hai của cô...

 

Đôi đồng tử màu hồng nhạt bỗng co rụt lại.

 

"Thương... Thương Uyên."

 

Thanh Nghi há miệng thở dốc, theo bản năng gọi tên chồng mình.

 

Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên xe lăn trước mặt mình, không thể tin nổi mà trợn to mắt, "Sao... Sao anh lại ngồi trên xe lăn?"

 

Việt Kình Uyên đang đùa với cô ư?

 

Sau hai năm xa cách, người chồng vốn dùng võ đăng ngôi của cô, muốn giả vờ bị tàn tật để trêu đùa cô ư?

 

Thanh Nghi nhìn người đàn ông dùng một tay đỡ huyệt Thái Dương, nghiêng đầu im lặng trông về phía cô, không hề đáp lại. Không hiểu vì sao, cảm giác bất an bỗng xuất hiện trong lòng cô.

 

"Thương Uyên?" Thanh Nghi thử gọi chồng mình lần nữa, chống tay lên nệm giường muốn xuống giường, giọng run như muốn khóc, "Chân anh đã bị gì ư? Sao anh không nói lời nào?"

 

Cô vừa động đậy, người đàn ông đang ngồi yên như bức tượng tạc cũng... Động.

 

Việt Kình Uyên khẽ híp mắt, đôi môi màu đỏ hồng hơi cong lên, khiến Thanh Nghi phải choáng váng tới mức hơi ngừng lại.

 

Sau hai năm hôn mê bất tỉnh, một lần nữa, cô nghe được chất giọng lạnh lẽo quen thuộc:

 

"Hai chân bị què, cho nên phải dùng xe lăn."

 

Việt Kình Uyên nói rất chậm, vừa nói vừa nhìn cô.

 

Tay còn lại của hắn tùy ý đặt trên thành ghế, ngón trỏ trắng bệch đeo chiếc nhẫn bạc quá cỡ còn chầm chậm gõ lên tay vịn, dáng vẻ nhàn nhã như thể đang nói về một việc nào đó không quan trọng.

 

Nhưng đối với Thanh Nghi, bốn chữ "Hai chân bị què" không khác gì sét đánh giữa trời, khiến cô tê dại cả người.

 

"Anh... Không..." Cô theo bản năng lắc đầu, không muốn tin tưởng mà nhìn chằm chằm đôi chân của Việt Kình Uyên, "Anh đừng lừa..."

 

Anh đừng lừa em.

 

"Thanh Nghi."

 

Việt Kình Uyên đột nhiên gọi tên cô, khiến Thanh Nghi sững một nhịp, lời sắp ra khỏi môi cũng bị chặn lại.

 

"Em đây." Cô theo bản năng đáp, như cách bọn họ từng đối thoại vô số lần.

 

Việt Kình Uyên đột nhiên than nhẹ một hơi.

 

Sau đó, hắn cười nhìn cô, thấp giọng hỏi:

 

"Em mới tỉnh dậy vào hôm qua phải không? Trong người thấy như thế nào? Có bị mệt không?"

Loại phụ nữ lẳng lơ như cô