Tớ Muốn Hôn Cậu
Tối hôm đó, Bình An ôm cơ thể ê ẩm do bị Minh Anh đấm về nhà.
Không sao, quen rồi!
Cứ lúc nào tâm trạng của cô không tốt, cô sẽ lôi cổ cậu ra đánh. Bình An chẳng kháng cự bao giờ, rất ngoan ngoãn chịu đựng. Cô cứ bảo cậu mang máu M, cậu cũng vui vẻ thừa nhận.
Nhưng hôm nay, cô vừa đánh vừa khóc, nước mắt cứ như cái vòi nhỏ bị hỏng van, rơi liên tục. Bình An lau nước mắt cho cô, luôn miệng hỏi cô làm sao vậy, nhưng cô chẳng nói gì cả.
Có lẽ, thái độ của cậu ngày đó đã khiến cô tổn thương, cũng có lẽ Minh Anh thương tâm vì chuyện cậu đặt tờ giấy sỉ nhục cô lên bàn học của cô, cho nên luôn miệng nói xin lỗi. Cậu chấp nhận để cô đánh, để cô phát tiết cho đến khi cô mệt, lả người vào lòng cậu, vẫn cứ rấm rứt rơi lệ.
Bình An toàn thân đau đớn nhưng vẫn ôm cô vào lòng. Rồi cho đến khi cô bình tĩnh lại, cô nói với cậu:
“Bình An, cảm ơn cậu, cũng xin lỗi cậu!”
Bình An sửng sốt, không hiểu điều cô nói. Cho đến khi cậu đưa cô về đến nhà, cô cũng chẳng nói thêm gì với cậu nữa.
Bình An mệt mỏi nằm lên giường, tâm trạng trùng xuống, đôi mắt phát ra hơi lạnh. Rốt cuộc là ai bắt nạt cô, ai làm cho tiểu tiên nữ của cậu thành ra như vậy?
Còn Minh Anh thì vẫn luôn đứng trước cửa nhà, không bước vào. Cô mệt mỏi quăng balo đi, cơn đau dưới bụng vẫn âm ỉ quấy rối. Cô chùi son đỏ chót trên môi, bóc mi giả, lau eyeliner, buông tóc xuống.
Dù gì thì vốn dĩ, dáng vẻ của cô cũng chẳng phải là một badgirl như ban ngày. Cô chỉ là một cô gái mềm mại dịu dàng thôi.
Lê tấm thân mệt mỏi, cô bước từng bước vào căn biệt thự lớn, nơi mà cô vẫn luôn gọi là “nhà”.
Lên đến phòng ngủ của mình, cô thở ra một hơi. Đang định thay đồ thì mẹ cô bước vào, khuôn mặt lạnh lùng không thể hiện cảm xúc gì. Bà khoanh tay đứng trước cửa phòng cô, nói:
“Minh Anh, đánh nhau có đã không?”
Minh Anh quay lưng về phía bà, mệt mỏi đáp:
“Đã chứ. Không phải mẹ muốn con như vậy sao?”
Kiều Minh Anh vốn dĩ là một đứa con gái nhà giàu hư hỏng, diễn như vậy là tròn vai rồi.
Trương Tâm Bình cười, hài lòng gật đầu.
“Con làm tốt lắm.”
Bà bước vào, xoa đầu Minh Anh. Bà quay người Minh Anh đối diện lại với mình, dáng vẻ bỗng nhiên trở nên dịu dàng.
“Minh Anh, con bị đuổi học rồi. Cho nên, mẹ sẽ đưa con sang Mỹ.”
Minh Anh lầm lì gật đầu, chẳng tỏ thái độ gì. Dù sao cô cũng chỉ là một con tốt cho họ thôi.
Trương Tâm Bình đứng nhìn cô một lúc sau đó đi khỏi.
Minh Anh thay đồ ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cô mở cửa phòng ngủ đối diện phòng của mình ra, nhẹ nhàng bước vào. Cô đến trước chiếc giường duy nhất trong căn phòng đó, nhìn người nằm trên giường mắt đang nhắm nghiền, thở ra từng hơi đều đều.
Minh Anh cúi nhìn người đang lâm vào hôn mê sâu nằm đó, đôi mắt băng lạnh như sương đêm. Người đang nằm trên giường mới chính là Kiều Minh Anh, còn cô không phải.
Ba năm trước, Kiều Minh Anh là người gây tai nạn cho cô, nhưng cuối cùng người chấn thương nặng lại là cô ta, còn cô thì phải trở thành thế thân cho cô ta. Có một điều trùng hợp là, cô cũng tên Anh, khuôn mặt còn giống với Kiều Minh Anh đến sáu, bảy phần.
Đặc biệt hơn, Kiều Minh Anh đã có hôn ước từ nhỏ với một cậu bé ở Mỹ.
Cho nên là, hiện tại với vai trò là thế thân của Kiều Minh Anh, cô sang Mỹ, vừa hay đủ tuổi kết hôn.
Tên thật của cô là Hà Kim Anh, nhưng đã rất lâu rồi cô không dùng đến cái tên này. Căn bản cô đã quen với cái tên Minh Anh, cho nên suýt nữa quên là thật ra mình tên là Kim Anh mới đúng.
Cô không biết tường tận sự việc như thế nào, nhưng cô biết rằng bản thân Kiều Minh Anh thực sự cùng gia đình cô ấy bài xích, hay nói chính xác hơn là sợ hãi mối hôn sự này, cho nên mục đích nhận cô làm thế thân cho Kiều Minh Anh chính là để cô thay cô ấy đi lấy chồng khi vừa đúng 18 tuổi. Sự thật này Kim Anh cũng mới chỉ được biết cách đây nửa năm.
Thế cho nên mới bảo rằng, khi thích thì họ nhận nuôi cô, còn khi không cần nữa, họ vứt bỏ cô, ném cô sang Mỹ. Cô cứ nghĩ vì gia đình không muốn trễ nải việc học hành của Minh Anh, cho nên cô chỉ cần làm thế thân cho Minh Anh thì cô sẽ có cuộc sống sung túc vui vẻ, nhưng mà mục đích thực sự của họ là để cô thay thế Minh Anh làm cô dâu cho người ta.
Cho nên, cô biết rằng mối tình của mình và Bình An không thể thành, và cô vẫn luôn tìm cách chia tay cậu. Nhưng mà thực sự rất khó, bởi vì cô lỡ yêu cậu nhiều. Nhiều lần ngỏ lời chia tay giống như hôm nay, nhưng Bình An đều không đồng ý. Sau đó, chính bản thân cô khi về nhà cũng khóc rất nhiều. Cho đến bây giờ vẫn không đành lòng chia tay thật sự.
Sau mỗi lần khóc lóc xong, cô lại đánh Bình An.
Cô muốn cậu tức giận, để cậu tránh xa cô ra. Nhưng cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy, cam chịu cho cô đánh đấm, rồi lại ôm cô vào lòng vỗ về.
Cô và Bình Anh bắt đầu yêu nhau khi cô vào lớp 11, dưới danh nghĩa Kiều Minh Anh, cho đến giờ đã được hơn 1 năm.
Người ta nói người nắm tay bạn năm 17 tuổi không thể cùng bạn đi hết cuộc đời, thật sự đúng là như vậy. Đến bây giờ, cô buộc phải thực sự chia tay cùng Bình An rồi.
Cứ đứng nhìn người nằm trên giường như vậy, bất giác nước mắt của cô lại nhòe mi.
Cho đến khi điện thoại rung lên từng hồi, cô mới vội vàng chùi lệ. Giọng nói của cô hơi run rẩy: “Alô…”
“Minh Anh?”
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Minh Anh bất giác mỉm cười, cô nhẹ nhàng đáp: “Ừ? Bình An?”
Bình An im lặng một lúc mới hỏi: “Cậu khóc à?”
Minh Anh ho một cái, cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình thường:
“Không có, vừa bị đau họng cho nên ho vài cái, tiếng bị khàn một chút thôi.”
“Vậy có tiện xuống nhà không?”
“Hả?”
“Cậu xuống nhà đi, tớ muốn hôn cậu.”