Bi Kịch Đột Ngột

“Minh Anh, cậu thôi học rồi à?”

“Minh Anh, mấy hôm nay tớ sang lớp cậu nhưng chẳng thấy cậu nữa. Tớ biết cậu đến ngày cho nên có mang thuốc giảm đau bụng đến cho cậu.”

“Minh Anh, cậu đừng tuyệt tình với tớ như vậy, tớ không thể chia tay cùng cậu.”

“Minh Anh, làm ơn… cậu trả lời tớ đi, tớ phải làm thế nào đây?”

….

Những dòng tin nhắn liên tiếp của Bình An cứ nối nhau hiện lên, Minh Anh chỉ biết xóa rồi lại xóa, không trả lời lấy một tin.

Bình An vẫn cứ dịu dàng như vậy, không có một chút nào vẻ lạnh lùng xa cách của tối hôm đó nữa, nhưng hình như Minh Anh cảm giác có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi rồi. Ít nhất, cô cũng nhìn ra, có lẽ tình cảm mà cậu dành cho cô chẳng còn như xưa nữa.

Đó là điều mà cô mong muốn.

Xin lỗi cậu, Bình An. Cậu ghét tớ đi, càng ghét càng dễ buông, đừng mất công níu kéo nữa…

Mẹ nó! Lần đến tháng này kéo dài tận một tuần rồi, khiến cơ thể cô khó chịu đến mức nước mắt cứ chảy ra.

Bình thường chỉ 4,5 ngày, giờ kéo sang tận ngày thứ 7, bụng vẫn cứ âm ỉ đau. Không có thuốc giảm đau của Bình An, sao mà lại trở nên khó khăn để vượt qua đến vậy?

Bình An, tớ cũng không biết phải làm thế nào nữa. Tớ rất muốn gặp cậu!

“Minh Anh, đang nghĩ gì vậy?”

Trương Tâm Bình đang sắp xếp đồ đạc cho Minh Anh, bỗng nhiên thấy cô xem điện thoại rồi đứng đực ra một chỗ, mắt đỏ lên. Bà gập nốt chiếc váy dài đen vào vali rồi nhíu mày hỏi cô.

Minh Anh giật mình phút chốc, vội lắc đầu chống chế:

“Không có gì, bụng con hơi khó chịu thôi.”

Bụng khó chịu, còn một tuần rồi không gặp Bình An, cho nên tâm trạng không ổn lắm.

Hơn nữa, hôm nay phải bay rồi, bay đi Mỹ, gặp Abel.

Đáng lẽ sau sinh nhật mới đi, nhưng tối hôm qua, Trương Tâm Bình đột nhiên bảo cô phải bay gấp trong hôm nay, bởi vì bên phía gia đình bên kia liên hệ, họ bảo rằng Abel gặp tai nạn, chấn thương nghiêm trọng, phân nửa khuôn mặt đã bị hủy, vỡ giác mạc mắt, mù vĩnh viễn. Hiện giờ cậu ấy vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại, sự sống như chỉ mành treo chuông, có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

Nghe xong tin này, tim Minh Anh như ngừng đập trong giây lát, tai bất giác ù đi.

3 năm trước, Kiều Minh Anh thật sự gây tai nạn cho cô, sau đó cũng trở nên y như vậy.

Vỡ giác mạc mắt, mù vĩnh viễn, tâm thức bị màn đêm bao trọn, lâm vào hôn mê triền miên không thể tỉnh lại.

Nghe nói tình trạng của Abel… còn thảm thương gấp nhiều lần Kiều Minh Anh. Cậu ấy… không những bị hủy mặt, đôi chân cũng bại liệt, bàn chân nát tươm.

Abel - Người sẽ trở thành chồng của Minh Anh, sắp chết.

Dù chưa một lần nhìn thấy Abel, nhưng Minh Anh bất giác đau xót thay cho số phận cậu ấy.

Abel 18 tuổi, con trai duy nhất của gia tộc tài phiệt Việt kiều mang một nửa dòng máu Mỹ, cậu bé mang mái tóc màu bạch kim óng ánh qua lời kể của Trương Tâm Bình đã gặp nạn trong lúc ôm một hộp bánh sinh nhật băng qua đường trong đêm mưa.

Không rõ tình hình cụ thể như thế nào, nhưng số Abel đúng là xúi quẩy thực sự.

“Vì thế, con phải bay qua đó sớm hơn dự định, Minh Anh à. Họ dự định đưa Abel về nước, cho nên với tư cách là vị hôn thê, con cần phải dẫn đoàn.”

Một loại tập tục kỳ lạ của gia tộc Abel là nếu có người mất, trưởng nữ sẽ dẫn đoàn tổ chức tang lễ. Căn bản bởi vì nhiều đời Abel không có trưởng nam, thậm chí là không sinh được con trai, cho nên nữ nắm quyền. Cho đến đời bà nội của Abel mới bắt đầu sinh được trưởng nam. Đời này, trưởng nam là cha của Abel, còn đời kế thì chính là Abel. Tên của Abel chỉ có 1 chữ, đó vừa là họ, vừa là tên.

Vì Abel là con một, không có anh chị em ruột, cho nên người được coi là vợ tương lai như Minh Anh sẽ chịu trách nhiệm dẫn đoàn, làm tang cho chồng.

Minh Anh cười giễu, người ta còn chưa tắt thở đã tính đến chuyện cử hành tang lễ. Vậy không biết là cái gia tộc giàu có này còn có tình người không nữa.

Minh Anh đứng nhìn vali quần áo mà mẹ nuôi sắp xếp cho mình, bỗng nhiên trong đầu bật ra rất nhiều thắc mắc từ rất lâu rồi. Nhìn Trương Tâm Bình vẫn đang quay qua quay lại chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dụng cụ cho cô, cô tần ngần đôi lúc rồi mới cẩn thận hỏi ra:

“Mẹ, con có một điều muốn hỏi.”

“Ừ, con nói đi.”

“Vì sao gia đình mình lại có dính dáng đến gia tộc lớn như vậy?”

Hay nói cách khác, vì sao Kiều Minh Anh và Abel lại đính hôn?

Trương Tâm Bình dừng động tác lại, im lặng như bức tượng. Bà nhìn chằm chằm vào Minh Anh, lát sau mới thở dài:

“Minh Anh từng tình cờ cứu Abel một lần năm con bé 10 tuổi, sau đó thằng bé dẫn cả đoàn người đến nhà mình cầu hôn con bé.”

Minh Anh sửng sốt, chuyện xưa đơn giản vậy thôi á? Con nít 10 tuổi đã biết tự định hôn nhân, sao nghe cứ ảo ảo? Cô gãi gãi đầu, không mấy tin tưởng lời bà nói, nhưng cũng chẳng tiện hỏi thêm nữa. Nếu bà đã muốn giấu, thì cô không có cửa để biết.

Đột nhiên Trương Tâm Bình kéo cô ngồi xuống đối diện với mình, mặt mũi nghiêm túc, nói với cô:

“Minh Anh, con yêu ai, mẹ chưa bao giờ cấm cản. Nhưng hiện tại, dù là Abel sắp chết, con vẫn phải trở thành vợ cậu ấy.”

Minh Anh nhìn sự nghiêm trọng trong đôi mắt của bà, gật nhẹ đầu.

Cô biết chứ, Abel dù sống hay chết, cô đều phải cưới. Sau khi nghe tin Abel sẽ từ giã cõi đời, cô cũng chưa từng vui vẻ nhẹ nhõm, vì cô biết kể cả cậu chết đi, cô cũng không thoát khỏi cái hôn ước này.

Nếu không kết hôn với Abel, thì người cô phải kết hôn vẫn sẽ chỉ là người trong gia tộc của cậu ấy mà thôi. Cậu ấy không có anh em ruột, nhưng cậu ấy vẫn còn anh em họ, con chú, con bác.

Bởi vì một khi đã dính vào gia tộc Abel, một là trở thành người trong gia tộc, một là chọn cái chết. Gia tộc Abel, hoặc cũng có thể gọi là… tài phiệt đen. Xuất thân của họ là từ quý tộc phương Tây cổ, từng mang danh phù thủy. Abel không phải tài phiệt đi lên từ kinh doanh làm ăn, mà đi lên từ việc trừ tà hắc ám.

Phi vụ trừ tà càng lớn, Abel càng được nhiều lợi ích. Tuy nhiên, hiện tại Abel nắm giữ một phần mạch kinh tế ngầm Á - Mỹ, nói cách khác, giờ họ bỏ trừ tà, đi theo kinh doanh, nhưng là kinh doanh buôn bán ngầm với mafia.

Dù là hiểu theo hướng nào, gia tộc Abel cũng đều tỏa ra đặc một mùi hương, là mùi hắc ám.

“Mẹ biết cậu bé mà con yêu, còn cả tên tuổi, gia đình cậu bé ấy.”

Đột nhiên Trương Tâm Bình mở miệng nói ra câu này khiến Minh Anh bất giác run lên. Bà ấy biết?

“Phạm Bình An có phải không?”

Cô còn có thể nói gì được nữa? Minh Anh cứng ngắc trả lời, đầu óc rối tung:

“Vâng.”

Ngừng chút, cô hắng giọng: “Nhưng con chia tay cậu ấy rồi.”

Trương Tâm Bình đẩy gọng kính trắng, gật đầu. Bà cảm thấy Phạm Bình An không đơn giản.

Một tin nhắn đột nhiên bật ra trong khung chat điện thoại của Minh Anh. Nhìn thoáng qua, cô chết lặng tại chỗ.

“Minh Anh, Bình An gặp tai nạn.”

Một câu rất ngắn, từ người duy nhất biết cô và Bình An từng yêu nhau, Đặng Yến Thanh.

Rất trùng hợp, trùng hợp đến đáng sợ. Cả hai người con trai có liên quan đến cô, đều gặp tai nạn.