Hết Yêu
“Bình An, ai bảo cậu đến đây? Lại muốn ăn đấm hả?”
“Cậu xuống đi, cho cậu đấm.”
Minh Anh nghe câu này, suýt bật khóc lần nữa. Cô vội chạy xuống tầng, ngó nghiêng trong nhà. Chắc chắn là ba mẹ nuôi đã ở trong phòng, cô mới rón rén mở cửa nhà, đi ra ngoài.
Nhìn thiếu niên đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo dạ dài màu đen, đến cả quần cũng đen đứng ở cổng, Minh Anh cảm thấy hơi xa lạ.
Bình An thường ngày hay mặc somi trắng sovin với quần bò đen, giản dị tươi sáng, nhưng tối nay trông trưởng thành và hắc ám lạ thường.
Cô ấp úng, nhìn đôi mắt đen láy, hỏi: “Bình An?”
Bình An kéo tay Minh Anh, đáy lòng không yên ổn trở nên yên tĩnh lại. Ban nãy nhìn vẻ mặt buồn bã như đống tro tàn của cô, cậu đã đắn đo rất lâu mới quyết định đến tìm cô.
Cô đã từng bảo Bình An là “Chúng ta yêu nhau bí mật, cho nên cậu đừng bao giờ để lộ cho người ngoài biết, ở lớp không được thân mật với tớ, sau giờ học cũng đừng đưa tớ về nhà, ba mẹ tớ sẽ nghi ngờ”. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Nhưng mà hôm nay, cô đồng ý để cậu đưa về.
Bây giờ cậu đến nhà cô, cô cũng chẳng gay gắt.
Cứ như thể… cô chẳng hề quan trọng hóa việc họ yêu đương lén lút nữa vậy. Điều này khiến cho Bình An trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.
Cậu kéo Minh Anh đến một góc khuất xa cổng nhà cô. Bình An ép Minh Anh vào tường, cách một lớp khẩu trang cúi xuống hôn vào môi cô.
Minh Anh chẳng đẩy cậu ra, ngược lại còn ôm lấy eo cậu.
Môi không chạm môi, nhưng trái tim chạm vào nhau.
Bình An cởi mũ, đội lên đầu cho Minh Anh, sau đó, cởi áo khoác lên vai cho cô.
Minh Anh thấy tối nay những hành động của Bình An thực xa lạ. Cậu luôn đúng mực, ngoài nắm tay hoặc ôm, chưa bao giờ cậu làm những hành động thân mật hơn với cô. Hơn nữa, nắm tay hoặc ôm cậu, đa số là do cô sẽ chủ động, vì cô biết Bình An khá rụt rè.
Nhưng hôm nay khác, cậu trở nên hắc ám, nóng bỏng, và cả chủ động.
Không tính là nụ hôn đầu vì họ không chạm môi, nhưng Minh Anh bất giác chìm đắm vào cảm xúc hiện tại.
Thông qua lớp khẩu trang, cô có thể cảm nhận hơi thở nóng lên của Bình An.
Cậu cúi đầu, ép trán mình lên trán cô, giọng nói trầm hơn bình thường:
“Minh Anh, tớ đột nhiên muốn…”
Minh Anh vẫn còn đang ngơ ngẩn, không mấy để ý đến lời của Bình An. Cô bất giác hỏi: “Muốn gì?”
Nhưng cô hỏi xong, cả hai người đều lâm vào khoảng lặng, Bình An không trả lời nữa. Minh Anh lúc này mới tỉnh ra, nhíu mày hỏi lại cậu: “Cậu muốn gì?”
Bình An nhìn đôi mắt của cô, thở dài: “Muốn ở lại với cậu.”
Minh Anh không hiểu lắm, hỏi lại: “Cậu đi đâu mà bảo muốn ở lại?”
Bình An vén tóc cho cô. Cậu lại xúc động quá mất rồi. Vốn định chỉ đến nhìn mặt cô, xác định là cô vẫn ổn sau sự xúc động lúc chiều thôi, nhưng khi nhìn thấy cô thì dường như là hành động theo bản năng.
“Tớ hình như vẫn chưa nói với cậu, tớ sắp có việc, cần đi xa một thời gian.”
Minh Anh nghe lời nói của cậu, mắt chớp một cái.
“Đi xa? Đi đâu?”
Cô đang tính ngày mai sẽ nói với Bình An rằng cô sắp phải sang Mỹ, nhưng không ngờ hôm nay cậu đột nhiên nói rằng cậu cũng sẽ phải đi xa.
“Tớ sẽ đi trong nửa năm… khởi hành vào dịp sinh nhật của cậu.”
Minh Anh nhíu mày, sao trùng hợp vậy? Cô cũng sang Mỹ, vào đúng dịp sinh nhật 18 tuổi. Lúc đó… cũng là lúc kết thúc năm học, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học.
Bình An nắm tay cô, nói: “Minh Anh, tớ hứa chỉ nửa năm thôi. Cậu chờ tớ, có được không?”
Đôi mắt Bình An vẫn luôn dịu dàng như vậy, tha thiết hỏi cô như thể sợ cô sẽ chẳng đồng ý đợi cậu mà nói ra lời chia tay vậy.
Minh Anh đau lòng, tay bất giác siết lấy tay Bình An thật chặt.
“Bình An, không được rồi!”
Cô cố gắng mỉm cười với cậu, giọng nói không biểu lộ cảm xúc:
“Tớ không chờ được cậu, cho nên tớ lựa chọn chia tay.”
Cô buông tay cậu ra, lùi một bước ra sau. Kiềm lại cơ thể run rẩy của mình, Minh Anh tiếp tục nói với Bình An:
“Bình An, cậu quá hiền lành nhu nhược, hôm nay còn nghe lời Yến Thanh khiến cho tớ tức giận. Bình thường cậu chỉ biết học, cũng chẳng thú vị. Con người thì ngoan ngoãn cam chịu đến mức phát chán. Hơn nữa, nếu xa nhau, liệu tình cảm còn có thể vẹn nguyên à?”
Cô ho một cái, lạnh lùng nhìn cậu:
“Tớ cũng sẽ phải đi du học. Ba mẹ tớ đã quyết định rồi. Cho nên, chúng ta chia tay nhé?”
Những câu nhận xét và lời chia tay tuyệt tình của Minh Anh khiến cho Bình An sững sờ. Cậu đứng trân trân tại đó nhìn Minh Anh, dường như không biết phải đáp lại cô như thế nào nữa.
Minh Anh thở nhẹ một hơi, lần này, phải quyết tâm chia tay với Bình An thôi.
Ban đầu, chính cô nói với Bình An rằng:
“Cậu cao ráo sáng sủa như vậy, tớ rất thích. Nếu còn học giỏi và tốt tính nữa thì đúng gu của tớ luôn.”
Đó là khi mới vào lớp 10, cô cho rằng họ chưa quen nhau. Lúc đó, khi đi nhập học, cô đã để ý đến cậu chàng điển trai này. Cô thấy khi đó cậu ấy lẻ loi lầm lỳ đứng một chỗ. Khi đến gần hỏi cậu, thì cậu bảo cô rằng mình học lớp A1, nhưng không biết hàng ngũ lớp mình đứng đâu.
Minh Anh lúc đó còn tốt bụng dẫn Bình An đến đúng hàng của mình, trước khi rời đi đã cười và nói với Bình An như vậy.
Sau đó, dù lớp cô tận đầu hành lang bên này, nhưng cô hay cố ý tỏ ra vô tình đi qua lớp A1 ở tít đầu hành lang bên kia, chỉ để nhìn thoáng qua Bình An.
Khi họ thành đôi, Bình An đã trở nên nổi tiếng với thành tích đầu bảng và tính cách hiền hòa dịu dàng. Với ai cậu cũng thân thiện, hòa đồng. Cậu chưa bao giờ keo kiệt trao đi nụ cười của mình với người khác, cũng chẳng nổi giận với ai bao giờ. Cậu đã cười tươi nói với cô:
“Minh Anh, thành tích như vậy, còn tốt tính như thế, đã đủ tiêu chuẩn làm bạn trai cậu chưa?”
“Minh Anh, tớ thích cậu, chúng ta yêu đương nhé?”
Cũng chính khi đó, cậu nói ra cô mới biết, Bình An và Kiều Minh Anh đã quen nhau lâu rồi.
Minh Anh nhận lời làm bạn gái Bình An.
“Ừ, nể mặt cậu dậy thì đẹp trai như vậy, học giỏi như thế, hiền lành dịu dàng như ánh dương, tớ miễn cưỡng đồng ý.”
Nhưng bây giờ, cô lại lấy chính lý do ấy để chia tay với cậu, cô nói rằng cô chán cậu rồi.
Khác hẳn với những lời chia tay cửa miệng trước đây cô đã nói ra, lần này cô dứt khoát và tuyệt tình, quyết tâm chặn lại toàn bộ hy vọng của cậu.
Đôi môi khô khốc của Bình An gian nan thốt ra chữ:
“Minh Anh, đừng… như vậy. Cậu ghét điểm gì, tớ có thể sửa. Cậu đi du học, chúng ta vẫn yêu xa được mà… Hoặc là, tớ có thể cùng cậu đi.”
Nghe giọng nói đáng thương của Bình An, thiếu chút nữa Minh Anh không kiềm lòng được mà chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cô giấu tay trong ống tay áo dài rộng thùng thình, siết chặt đến mức móng tay găm và da thịt đến bật máu, cắn răng nghiến lợi mà nói:
“Không, tớ nói là tớ chán An rồi, cậu đừng bám riết lấy tớ nữa. Cậu càng như thế, tớ càng ghét cậu hơn thôi. Tớ hay đánh cậu là vì tớ đang dần ngứa mắt với sự xuất hiện của cậu, muốn cậu tránh xa tớ đấy. Cậu vẫn muốn chịu đánh, nhưng tớ chán việc đánh cậu rồi.”
Minh Anh trong mắt người khác vẫn luôn là cô gái gai góc thẳng thắn, hư hỏng bại hoại, thích chơi bời, đánh nhau. Đó mới là hình tượng Kiều Minh Anh từ trước đến giờ.
“Minh Anh, cậu chắc chưa? Cậu thực sự muốn chia tay?”
Minh Anh quăng cái áo dạ của Bình An xuống đất, lạnh lùng gật đầu. Cô bước qua chiếc áo, bỏ lại một câu:
“Ừ, tớ đã hết yêu cậu từ lâu rồi.”