Ép Buộc Rời Đi
“Mẹ ơi, người yêu của con… người yêu của con… cũng gặp tai nạn.”
Đôi môi run rẩy của Minh Anh khó khăn phát ra tiếng, cảm tưởng thân hình mình hệt như sợi bún, sắp nhũn ra rồi.
“Cậu ta không phải người yêu của con nữa, Minh Anh.”
Sau khi nghe Minh Anh nói, Trương Tâm Bình cũng chết đứng tại chỗ, nhưng bà nhanh chóng ôm lấy Minh Anh, lạnh lùng nói ra câu đó.
“Minh Anh, đi thôi, chúng ta phải đi thôi, sắp nhỡ giờ bay rồi.”
Minh Anh đờ đẫn, đôi mắt mất đi tiêu cự. Cơ thể cô mất hết sức lực, dựa vào lòng mẹ.
“Mẹ ơi… Cậu ấy… Con có thể… không đi nước ngoài… không đi ngày hôm nay, có được không?”
Trên điện thoại, khung chat vẫn cứ nhảy liên tục. Đặng Yến Thanh gấp gáp gửi đến hơn chục tin nhắn, nội dung lộn xộn, còn có cả… ảnh chụp vụ tai nạn nữa.
Khi Minh Anh run rẩy đưa điện thoại lên, định zoom to cái ảnh đó lên, thì Trương Tâm Bình không báo trước, cướp lấy máy của cô, ném thẳng ra ngoài qua khung cửa sổ đang mở.
Phòng cô ở tầng 2, điện thoại rơi xuống xác định là vỡ tan.
“Mẹ…?”
“Minh Anh, giờ con có 2 lựa chọn: một là ngoan ngoãn theo mẹ ra sân bay, hai là mẹ đánh ngất con đưa ra sân bay. Nếu giờ còn không chịu đi, lỡ chuyến bay, con có chịu trách nhiệm được việc làm chậm trễ thời gian của Abel không?”
Mẹ cô âm u nhìn cô:
“Minh Anh, con đã lựa chọn Abel rồi, khi con nói chia tay với Bình An tức là con đã tình nguyện gả cho Abel. Hiện tại cả Abel và Bình An đều gặp nạn, con định quay lại chọn Bình An?”
Minh Anh đã đau đớn đến bất động, khóe mắt khô cạn, từng lời mẹ nói như từng mũi kim đâm vào trái tim khiến cho máu chảy ròng ròng.
Cô còn có sự lựa chọn nào khác à? Mục đích họ nhận cô là con nuôi là để kết hôn với Abel, cho nên cô có thể làm gì ngoài chia tay Bình An? Phải chăng ngay từ đầu họ nói rõ với cô, thi cô đã không yêu Bình An nhiều đến vậy, sẽ không đau khổ đến nhường này.
Cô mới 17 tuổi thôi. Cô cũng chỉ là một cô gái thôi mà. Cô có thể bỏ đi khỏi căn nhà này, nhưng nếu bỏ đi rồi, cô còn có thể nương tựa vào đâu? Cô vốn dĩ đã từng bị chính ba mẹ ruột mình vứt bỏ một lần, cho nên suốt mấy năm ấy, cô đã sống đủ khổ sở.
Trước khi xảy ra vụ tai nạn với Kiều Minh Anh, cô cũng có gia đình chứ.
Chẳng qua là gia đình ấy đã sớm tan nát vì ba mẹ cô cờ bạc đến mức phá sản. Năm cô 13 tuổi, ba cô nhẫn tâm bán cô vào quán bar. Năm cô 15 tuổi, ngay trước hôm xảy ra tai nạn với Kiều Minh Anh, cô nhận được tin mẹ ruột mất, ba ruột cũng đi bước nữa ngay sau đó.
Cho nên đối với cô mà nói, gia đình này nhận nuôi cô, dù với mục đích gì, thì cũng sẽ mãi là nhà của cô.
Cô vô hồn cùng mẹ ra sân bay, vô hồn lên máy bay. Mẹ còn dặn dò cô gì đó, nhưng cô sớm đã thả hồn vào phương xa rồi, chẳng nghe rõ tiếng của mẹ nữa.
Tạm biệt, Bình An! Hy vọng cậu yên ổn, vượt qua đau đớn, sớm ngày bình phục, trọn đời bình an, tựa như cái tên của cậu vậy.
Nhìn tầng mây bay qua ngoài cửa sổ, lúc này nước mắt mới chảy ra, ướt đẫm má của Minh Anh.
“Minh Anh, con nhớ lấy. Con là một cô bé mạnh mẽ. Hiện giờ con là Minh Anh, không phải là Kim Anh nữa. Đối diện với Abel, con cứ việc thể hiện điều đó, con không cần nhún nhường, không cần tỏ ra dịu dàng, vì con không phải Kim Anh yếu đuối như ngày xưa nữa.”
Trương Tâm Bình đã từng không dưới một lần nói với cô như vậy.
Cô không phải Hà Kim Anh, cô là Kiều Minh Anh.
Cuộc sống của cô từ bây giờ gắn liền với Abel.
—--
Bộ đồ đen mặc trên người Minh Anh khiến cho cô trở nên thần bí lạnh lùng. Chân cô đi đôi giày cao gót bảy phân, tóc búi sau đầu, môi mỏng đỏ chót, y hệt một quý bà. Quý bà có khuôn mặt 17 tuổi.
“Xin chào, cô chủ! Chúng tôi đã đợi ngài lâu rồi. Tôi là Gary Abel, quản gia của dinh thự Abel.”
Dinh thự Abel? Nghe đậm chất quý tộc ghê nhỉ?
Minh Anh gật đầu, liếc cũng chẳng liếc người ta một cái, trực tiếp bước qua người Gary, ngồi vào chiếc xe đen xì đằng sau anh ta. Không phải gấp gáp vì thiếu gia đang hấp hối sao? Cô không muốn nhiều lời giới thiệu bản thân với anh ta.
Gary cũng không ngạc nhiên, đã sớm nghe danh của Minh Anh rồi. Ngang tàng, chẳng nể mặt ai bao giờ, đúng y như lời đồn.
Tháng 1, New Jersey, thời tiết ban ngày dưới 5 độ C, rét đến mức hồn phách Minh Anh muốn bay ra ngoài.
Từ sân bay Liberty đến dinh thự Abel không xa. Minh Anh có chút căng thẳng, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Rolls Royce Phantom lao vút chỉ trên con đường vắng vẻ đầy sương mù.
Khi đến nơi, Minh Anh hơi choáng váng. Cô chửi thầm. Có phải vội đi đầu thai đâu mà lái nhanh như vậy? Cô bực mình lườm tài xế tóc nâu một cái, đóng cửa xe cái “rầm”, chẳng thèm quan sát chiêm ngưỡng căn dinh thự u ám này, cứ thế bước vào nhà.
Như một tòa lâu đài của quỷ, đen xì từ trong ra ngoài, tọa lạc trên núi đầy mây mù, có gì hay mà phải chiêm ngưỡng?
Dinh thự có mỗi mình Abel sống, cho nên cô cũng không phải đối mặt với đủ loại ánh mắt dò xét từ phía người khác. Cô cười lạnh. Con trai bảo bối duy nhất nhà trưởng nam của Abel, vậy mà quanh năm chỉ sống một mình trên ngọn núi đầy sương mù này, cách ly nhân gian như quỷ hút máu, đãi ngộ này cũng rất đặc biệt.
“Cô chủ, ở dinh thự cô cứ tự nhiên.”
Gary đẩy gọng kính. Anh ta cúi chào Minh Anh một cái rồi lại ngồi lên xe, chiếc xe nhanh chóng lao vào màn sương, bỏ lại mình cô ở nơi này.
Ơ…
Cứ như vậy mà đi thôi à?
Đôi mày của Minh Anh nhíu lại, tay nắm chặt vali. Thế giờ có phải cô chỉ cần chờ chủ nhân của tòa dinh thự hắc ám này chết đi, sau đó đưa về nước thôi phải không?
Cô cứ cảm giác như là… ban nãy trước khi rời đi, Gary đã hoảng hốt nhìn cô một cái. Anh ta đang lo sợ cái gì?
Cô lặng lẽ bước trên nền đá cẩm thạch đen bóng, vali kéo trên nền đá vang lên tiếng vọng rõ ràng.
Dinh thự lớn trống trải đến mức cả một bộ sofa cũng chẳng có, tựa như bỏ hoang đã lâu. Nhưng mà trong nhà sạch sẽ, một hạt bụi cũng chẳng có, chứng tỏ vẫn luôn có người dọn dẹp thường xuyên. Theo lời của Gary, cô bước về hướng căn phòng duy nhất tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, là phòng của hoàng tử nhỏ Abel.
Trời đã nhiều mây âm u rồi, trong nhà này còn chẳng bật đèn, hơn nữa điện thoại của cô còn bị mẹ nuôi đập vỡ, hiện giờ trong tay cô chẳng có gì chiếu sáng được. Dò dẫm bóng tối đi đến căn phòng có ánh đèn đó, vậy mà đến gần cửa thì ánh đèn nhè nhẹ trong phòng cũng vụt tàn, tắt lụi mất rồi.
Cô sững sờ đứng trước cửa căn phòng tối om đó. Ai tự nhiên tắt đèn, giờ chẳng nhìn thấy gì nữa rồi.
“Hey, Amber…”
Tự nhiên có ai đó gọi cô, khiến Minh Anh dựng tóc gáy.
“Hả? Ai đấy?”
“Cậu nghĩ tôi là ai?”
“... Abel?”
“Còn ai vào đây nữa?”
Giọng nói của Abel khàn khàn, trầm trầm, không rõ ràng lắm. Minh Anh nghi ngờ:
“Tôi tưởng cậu sắp chết?”
“Không, cậu bị lừa rồi. Tôi sống sờ sờ ở đây, ai dám đồn là chết thế? Cậu vào đây, giúp tôi thắp lại ngọn nến.”
“Sao cậu không tự thắp?”
“Tôi bị liệt, không đứng dậy được.”