Những Lời Đồn Quái Ác
Minh Anh bị HIV.
Đó là lời đồn của bọn học sinh trong trường cô.
Sau hôm đến quán bar, cô mới chỉ nghỉ học hai ngày, vậy mà khi đi học lại, cô lại được đón tiếp bằng lời đồn đãi đó.
Khi xách cặp vào lớp, cô nhìn thấy một tờ giấy A4 trên mặt bàn mình, ghi vài chữ “Con nhỏ HIV, nghỉ học đi! Mày là nỗi nhục của trường này.”
Cô lạnh lùng đặt balo xuống bàn, u ám lia mắt quanh lớp học, giọng nói trong trẻo cất lên: “Đứa nào làm?”
Lớp học đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc sau lời của cô, ai nấy đều hoảng sợ đưa mắt nhìn cô, một nửa là sợ hãi, một nửa lại là sự khinh thường chán ghét.
“Tao hỏi lại lần nữa, là đứa nào ghi cái này?”
Im lặng một cách đáng sợ. Không ai dám lên tiếng. Minh Anh đập bàn, đôi môi mỏng đỏ chót phát ra từng tiếng nghiến răng:
“Không đứa nào dám nhận, để tao tra ra là vào bệnh viện, hiểu không? Nếu dám nhận lỗi tao còn tha cho.”
Bọn bạn trong lớp đều cúi thấp đầu hoặc nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó mà chẳng ai dám nhìn cô, cho nên không ai có thể thấy được đôi mắt đang dần đỏ lên và đong đầy nước của cô.
Có một đứa can đảm đứng ra, không dám nhìn Minh Anh, run run nói:
“T… Tớ nhìn thấy… bạn nãy Bình An lớp A1 vào đây đưa bài kiểm tra, rồi… rồi lúc đi ra thì đã thấy tờ giấy này trên bàn cậu.”
Bình An? Sao lại là Bình An?
Bất ngờ, cả lớp nhao nhao, mồm năm miệng mười, thi nhau xì xào:
“Ờ nhỉ, nói mới nhớ, ban nãy Bình An đưa đề kiểm tra để làm tiết tự học, vừa đi khỏi thì Minh Anh đến.”
“Lớp mình làm gì có ai có gan trêu chọc Minh Anh, vậy mà Bình An lại…”
“Bình An hiền lành học giỏi, còn lịch sự dịu dàng như vậy mà…”
“Trời ơi, kiểu này Bình An xong đời rồi.”
Minh Anh quét mắt nhìn những gương mặt đang bàn tán thương hại cho Bình An, cười lạnh. Cô là người bị hại, nhưng chẳng một ai hỏi han gì đến cô, tất cả đều chỉ biết thương hại một người khác lớp, là kẻ đã gây ra trò đùa quái đản này.
Cô mấp máy môi, vẫn không tin là Bình An làm, hạ giọng:
“Thực sự là Bình An?”
Đứa lúc nãy gật mạnh đầu, nói:
“Phải, nếu không tin, cậu có thể tra xét camera trong góc lớp. Thực sự là Bình An mà.”
Minh Anh thở một hơi, nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra, đôi mắt đã trở về vẻ lạnh lùng khó gần, cô nắm chặt tay, tay kia cầm tờ giấy A4 trên bàn đi thẳng ra cửa lớp. Cả lớp giật mình, có vài đứa can đảm chạy theo, muốn biết Minh Anh định làm gì.
Minh Anh cũng chẳng để tâm, đi một mạch sang lớp 12A1 ở đầu hành lang tầng 4. Vì đang là giờ tự học cho nên trong lớp cũng không có giáo viên, Minh Anh thản nhiên đi thẳng vào trong lớp đó, đôi boot da nện trên mặt đất.
Cả lớp đang chúi mũi vào đống bài kiểm tra trên mặt bàn, tự nhiên giật mình ngẩng đầu nhìn cô gái đang đi vào, có đứa há hốc mồm.
“Ơ… Sao Kiều Minh Anh A9 lại sang đây?”
Kiều Minh Anh đi thẳng đến bàn cuối dãy trong cùng của lớp, lặng im đứng trước bàn học đó.
Nam sinh ngồi đó đang cúi xuống viết viết gì đó vào bài kiểm tra, cả lớp vang lên tiếng xì xào nhưng cậu chẳng mảy may để ý, vẫn cứ chăm chú làm bài, không nhận ra bên cạnh bỗng nhiên đứng thêm một người.
Minh Anh đứng đó, chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, nhìn chằm chằm vào Bình An.
Cho đến tận khi có một nam sinh bàn dưới run run kéo kéo góc áo của Bình An, bảo: “Lớp trưởng, có người tìm cậu kìa”, Bình An mới nhíu lông mày, rời mắt khỏi trang giấy, ngẩng mặt lên.
Cậu còn chưa nhìn rõ là ai đến tìm mình đã bị cho ăn một cú đấm vào giữa bụng.
“Á… Cái gì vậy?”
“Sao cậu ta đấm Bình An?”
Động tác của Minh Anh nhanh như chớp, đấm một cái vào bụng Bình An rồi thu tay, một tay chống lên bàn, một tay đem tờ A4 đã bị vò nát ném vào mặt Bình An, u ám nói:
“Phạm Bình An, tôi trả lại cho cậu.”
Khuôn mặt sau cặp kính vuông tròn màu đen của Bình An nhăn lại, mồ hôi rỉ ra, oằn người xuống ôm bụng. Cậu cắn răng, không thốt ra được lời nào. Cú đấm của Minh Anh quá bất ngờ, quá đột ngột, cậu còn chưa kịp nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra.
Bình An cười khổ, đúng là đai nâu taekwondo, lực đấm không hề nhẹ, khiến cậu hộc cả máu.
Cậu khổ sở lau tí máu trào ra bên miệng, cố nén xuống cái quặn thắt vùng bụng, cái buồn nôn trong cổ mà run rẩy ngắt quãng:
“Làm…sao?”
“Làm sao? Tôi chịu đủ mấy người rồi. Đồn đại tôi là gái gọi, tôi nhịn. Đồn đại tôi được bao nuôi, tôi mặc kệ. Đồn đại tôi còn đi học mà mang thai, tôi chẳng quan tâm. Nhưng đến bây giờ, đồn đại tôi mắc HIV, tôi còn phải làm ngơ nữa sao? Tôi không xử lý các cậu, các cậu cho rằng có thể trèo lên đầu lên cổ tôi mà ngồi phải không?”
Từ bàn đầu của dãy, có một cô gái chạy xuống chỗ Minh Anh đứng, đẩy cô một cái rất mạnh khiến Mình Anh lảo đảo suýt ngã, eo đập vào cái bàn phía đối diện đau đến mất cảm giác. Cô ta hét vào Minh Anh:
“Kiều Minh Anh, mày làm cái gì thế? Muốn đấm thì đấm tao, tờ giấy đó là tao viết, là tao nhờ Bình An để ở bàn của mày đấy.”
Kiều Minh Anh đỡ eo, cắn mạnh vào môi. Cơn đau chỗ bị đập vào bàn kết hợp với cơn đau phía bụng dưới khiến cô gần như gục ngã, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cô cười lạnh: “Ồ? Gan mày cũng lớn nhỉ? Dám chọc vào tao?”
Đặng Yến Thanh hất cằm, nhìn khuôn mặt cố tỏ ra vẻ quật cường của cô, tiến đến gần, đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô, cười thánh thiện:
“Minh Anh, tao biết mày không dám làm gì tao đâu. Loại người ở đáy xã hội như mày, chỉ giỏi cái mồm thôi. Biết tí võ thì tưởng không ai động vào được? Mày tưởng có thể làm vương làm tướng ở trường này hả?”
Vì tranh chấp không nhỏ, cho nên rất nhiều học sinh ở các lớp khác đều nhao nhao chen chúc ở cửa lớp đứng xem, một loạt những chiếc di động được giơ lên, làm nhiệm vụ quay phim chụp ảnh.
Không ai dám xen vào, chỉ dám đứng đó bàn tán và quay clip.
Đặng Yến Thanh nói xong, bỗng chợt vung tay lên tát một cú vào má Minh Anh, tiếng vang giòn tan, khiến ai nấy đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà đứng nhìn.
“Minh Anh, đây là cái tát trả lại cú đấm ban nãy mày đánh Bình An.”
Bình An vẫn ôm bụng, cúi đầu, bàn tay nắm lại, trong lòng có tính toán.
Kiều Minh Anh ôm một bên má, cả người rơi vào trạng thái nguy hiểm.
Được lắm, Yến Thanh, được lắm! Bố mày là cảnh sát thì đã sao, tưởng tao sợ hả? Hôm nay tao không đánh mày, tao không phải người.
Nhịn lại cơn đau, Minh Anh đứng thẳng người, tiến sát đến bên cạnh Yến Thanh.
Bỗng chốc, một tiếng giòn tan vang lên, một cú tát trời giáng vào khuôn mặt như hoa của Yến Thanh, Minh Anh cười:
“Đây là tội viết linh tinh để trên bàn tao.”
Còn chưa cho Yến Thanh kịp hoàn hồn, Minh Anh tiếp tục giáng thêm một cái tát vào má bên kia của Yến Thanh:
“Đây là tội đẩy tao va vào bàn học.”
Tiếp tục một cú nữa, Minh Anh nghiến răng:
“Đây là tội tát tao.”
Ba cái tát mạnh khiến khuôn mặt Yến Thanh hằn đỏ, đầu tóc rũ rượi, chật vật không tả nổi. Minh Anh tiến lên, bóp cằm Yến Thanh, cuối cùng kề sát mặt cậu ta, nói nhỏ chỉ có 2 người nghe được: “Còn cả… mày xen vào giữa tao và Bình An, tao sẽ từ từ xử lý mày.”
Cô nói xong, lườm Yến Thanh và Bình An một cái, ôm bụng, đi khỏi cửa lớp.