Gặp Bạn Thân Cũ
“Làm thế nào để chia tay bạn trai trong vui vẻ?”
“Làm thế nào để bạn trai không khóc khi chia tay?”
“Làm bạn trai đau lòng hoặc thù hận, cách nào hiệu quả hơn?”
Trong phần tìm kiếm trong điện thoại của Minh Anh mấy ngày qua đầy những từ khoá liên quan đến việc làm thế nào để chia tay bạn trai một cách hợp lý nhất.
Thật sự không nỡ, nhưng mà… biết làm sao đây?
Bạn trai vừa hiền lành, vừa dễ bảo, vừa chung thuỷ, nhưng cô và cậu không thể đến với nhau.
Đúng lúc… Bùi Yến Thanh - bạn thân cũ của cô - nhắn tin đến.
“Đừng quên hôm nay tao hẹn mày ở chỗ Bùi Duy Anh, mày chỉ được đi một mình.”
Minh Anh nghiến răng ken két.
Con nhỏ mất dạy đó, còn dám tống tiền cô.
“Nếu mày không đến, đừng trách tao đưa video mày đánh con người ta hộc máu mồm cho bố tao, mày ít nhất sẽ bị tạm giam, hoặc có thể phải vào trại cải tạo đấy.”
Không được, nếu bị tạm giam, cô sẽ không thể sang nước ngoài đúng lịch mất.
Nghĩ đến hôn ước với gia tộc thần bí kia, lòng Minh Anh lạnh giá.
Kiều Minh Anh nhắn lại:
“Đúng 20h hôm nay tao sẽ đến. Mày khôn hồn thì đừng giở trò. Tao không phải đứa mà mày có thể chọc vào.”
—-
“Chào chị Minh Anh, khoẻ chứ?”
“Tao khoẻ đến nỗi có thể đánh mày nhập viện đấy, thằng ranh.”
“Chị hổ báo với tôi làm gì? Chẳng phải vẫn bị chuốc thuốc mấy lần đó sao?”
“Đừng tưởng tao không biết là mày làm.”
“Ồ, biết thì sao? Không phải chị vẫn tình nguyện dính vào đấy thôi. Lần này, muốn uống rượu gì?”
“Cocktail hồng.”
Phạm Duy Anh thật sự không hiểu tổ tông này. Dù cô biết mình bị chuốc thuốc, vẫn cứ tình nguyện. Ba lần, cô rõ ràng trong rượu có thuốc kích thích, vậy mà vẫn mặc kệ.
Cô chẳng hỏi tội hắn, vậy mà chỉ mới đụng vào Phạm Bình An một chút thôi, cô thiếu điều muốn phá nát quán bar của hắn.
Đây là… có hiếu với trai quá mức rồi đấy.
Cầm ly cocktail hồng vào phòng riêng của Kiều Minh Anh và Đặng Yến Thanh, Bùi Duy Anh sững sờ. Kiều Minh Anh vậy mà… bị Đặng Yến Thanh đẩy ngã ra đất.
Bùi Duy Anh tính tiến lên đỡ cô, Minh Anh gạt bỏ, nói chuyện với hắn:
“Cút ra ngoài đi, cậu không cần xen vào.”
Minh Anh nhìn theo bóng dáng Bùi Duy Anh khuất sau cánh cửa, cười lạnh.
“Đem tiền đến cho mày rồi, mày còn muốn cái gì?”
Đặng Yến Thanh cúi nhẹ xuống, nhìn cô.
“Tao muốn bạn trai mày.”
Minh Anh chống sàn đứng dậy. Cô cao hơn Đặng Yến Thanh nửa cái đầu, cúi xuống nhìn lại cô ta.
“Ngon thì nhảy vào mà giành, tao đâu có cản mày.”
“Mày cứ cắn lấy cậu ấy mãi như thế, tao đâu có nhảy vào được. Mày buông cậu ấy ra chút.”
“Ô? Mày cầu xin tao à?”
“Tao chỉ đang đàm phán với mày một cách nhẹ nhàng mà thôi. Mày đồng ý thì cả đôi bên vui vẻ.”
“Tao không đồng ý đấy, rồi mày làm gì?”
“Thì tao đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.”
Đặng Yến Thanh là con gái của bộ trưởng bộ công an thành phố. Cho nên, đứa con gái này cậy gia đình làm to, rất hống hách.
“Mày nhìn thấy gì đây không? Hôm nay Bình An bận rồi, không đến đưa mày về được đâu.”
Cô biết ngay mà, việc con nhãi này chủ mưu chuốc thuốc cô. Chuyện này, cô đã nói với Bình An, cho nên mấy lần bị dính, cậu mới đến đón cô đúng lúc như vậy. Cô biết, Bùi Duy Anh không có gan dám làm vậy.
Cho nên, muốn xé rách mặt mũi nhau, cô cũng tình nguyện dính thuốc. Cô muốn xem, đứa nào đứng sau?
Con cáo cũng lòi đuôi ra rồi.
“Mày cũng cao số lắm. Mấy lần đều thoát được. Nên hôm nay, tao đích thân đến ch.uốc mày lần nữa, xem mày thoát làm sao?”
Minh Anh lạnh lùng quan sát người từng được gọi là “bạn thân”.
Một đứa con gái mười bảy tuổi, lại vì muốn cướp người yêu của bạn thân cũ mà độc ác và thiếu suy nghĩ đến mức này.
Bùi Yến Thanh cũng thông minh đấy, nhưng hôm nay cô ghi âm lại, xem đứa nào tội nặng hơn?
Sờ nhẹ vào chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi âm, Minh Anh tự an ủi mình.
Nhưng mà… Bình An bị chúng nó chặn đường. Cậu ấy không có võ, làm sao thoát ra đây…
“Chẳng phải mày yêu Bình An lắm sao? Nếu không muốn cậu ấy bị đánh bầm dập mặt mày, mày uống hết chai nước này cho tao.”
“Đừng có quá đáng. Mày đánh Bình An cũng chẳng được lợi gì đâu, chẳng phải mày thích cậu ấy sao?”
“Thích? Tao thích cậu ấy đấy, nhưng tao càng thích làm nhục mày hơn. Chỉ cần mày đau khổ là được.”
“Mày…”
Đặng Yến Thanh đưa chai nước khoáng cho cô. Tưởng chỉ là một chai nước bình thường, nhưng mà… trong đó có thuốc.
“Mày, bởi vì mày, cậu ấy mới hôn mê lâu như vậy. Mày chỉ là một đứa thế thân mà thôi, Kiều Minh Anh thật sự đâu phải là mày.”
Kiều Minh Anh sửng sốt.
Đặng Yến Thanh cười lạnh.
“Mày phải là đứa hôn mê mới phải. Bạn thân sao? Tao chỉ thân với Kiều Minh Anh thật sự mà thôi, chứ không phải là mày.”
Cô ta dí chai nước khoáng vào lòng Minh Anh.
“Mày có quyền gì cướp đi Phạm Bình An? Mày không xứng đáng làm bạn gái cậu ấy. Mày chỉ là một con bé không ai cần đến mà thôi. Cho nên, để Phạm Bình An cho tao chăm sóc đi.”
Từng lời lẽ của Đặng Yến Thanh như sát muối vào vết thương của Minh Anh, đánh thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng cô.
Haha, đúng vậy, đúng như lời Yến Thanh nói.
Hơn nữa, dù cô có muốn, cũng chẳng thể ở bên Bình An lâu nữa. Cô sắp… phải đi rồi.
“Tao uống, mày thả Bình An ra.”
“Tất nhiên, tao còn cưng cậu ấy lắm, cũng chẳng nỡ làm cậu ấy đau. Nhưng nếu mày không chịu, tao vẫn có biện pháp khiến cho cậu ấy… mang chút vết thương đấy.”
Yến Thanh vừa dứt lời, Minh Anh đã ngửa cổ dốc thẳng chai nước khoáng vào họng.
“Vừa ý chưa?”
“Ngoan thật đấy.”
“Làm sao mày biết… tao không phải cậu ấy?”
“Đừng tưởng có đôi nét giống với cậu ấy thì mày có thể trở thành cậu ấy được. Tao đã thấy lạ lùng từ lâu rồi. Mẹ mày đã chính miệng nói với tao đấy.”
“Mẹ tao?”
“Chuyện này cũng lâu rồi, chẳng qua tao không nói ra với mày mà thôi. Tao chỉ đến nhà mày một lần, vậy mà tao được gặp bạn thân tao đang hôn mê trên giường. Mày nói xem, cảm xúc của tao ra sao?”
Ba năm trước, chỉ tình cờ đến nhà Kiều Minh Anh để biếu quà năm mới, Đặng Yến Thanh nhân lúc Trương Tâm Bình đi pha nước, tò mò chạy đi tìm bạn.
Nhưng mà… Đặng Yến Thanh không biết phòng của Kiều Minh Anh, cho nên đành phải mở cửa từng căn phòng.
Minh Anh không có nhà, còn Minh Anh thật thì đang hôn mê.
“Vì vậy, nên mày mới… nghỉ chơi với tao?”
“Không đến mức đó. Chẳng qua, sau này mày lại yêu đương với Bình An, cậu ấy là người mà tao thích.”
Kiều Minh Anh cười khổ.
Lẽ ra, ngay từ đầu cô không nên yêu đương với Bình An mà.
“Mày, cút đi.”
“Ồ, vội gì? Tao còn muốn Bình An đến đây, chứng kiến cảnh mày và một đứa con trai nào đó… thân mật với nhau nữa.”
Kiều Minh Anh ôm ngực, cơn khó chịu bắt đầu bốc lên. Người ngợm nóng ran, chân tay bắt đầu bủn rủn.
“Coi như tao cầu xin mày, đừng… đừng để cậu ấy đến đây, được không? Tao nhường cậu ấy cho mày, mày không cần phải làm đến mức đó.”
Đặng Yến Thanh lắc đầu, chép miệng:
“Cậu ấy không thấy mày làm chuyện có lỗi với cậu ấy thì làm sao cậu ấy có thể buông tay mày được? Tao muốn mày hoàn toàn…”
Cô ta ngừng chút, nhấn mạnh từng từ: “Thân bại… danh liệt.”
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Đặng Yến Thanh đi mở cửa.
Bước vào trong, Minh Anh nhìn rõ người bước vào. Đồng tử cô co rút, cả người hừng hực, mặt mũi đỏ lừ, thân thể như bị rút đi toàn bộ sức lực.
“Mày xem, đàn anh thích mày lâu như vậy. Hôm nay, tao để anh ấy và mày vui vẻ nhé, tác thành cho anh ấy.”
—-
Nhận được tin nhắn của Bùi Duy Anh, Bình An tức tốc chạy đến quán bar.
Nhưng mà… trên đường gặp chút trở ngại.
Chúng nó bao vây, nhưng không có ý định đánh cậu. Cậu bực mình.
“Tránh ra, đừng để tao phải đánh, chúng mày nhập viện hết đấy.”
“Thư sinh yếu đuối, chỉ mạnh mồm là giỏi.”
Bình An lắc cổ. Không giải thích thêm, xông thẳng vào năm thằng phía trước.
“Mẹ nó, bẩn tay ông. Chúng mày chưa đủ để tao luyện tập. Lâu không đánh nhau, hình như đứa nào cũng tưởng tao yếu ớt thư sinh nhỉ?”