Vị Trí

"Tử Phong, Lạc Trạch Dương đâu rồi?"

 

"Thiếu chủ… À, thiếu gia đi công tác rồi!"

 

Sáng này cô vừa thức dậy thì đã không thấy anh nữa rồi. Cái tên Lạc Trạch Dương này đi cũng không nói với cô một tiếng, cứ thế mà đi. Nghệ Giai buồn chán không biết làm gì, thế là cô vào thư phòng.

 

"Nếu cô rảnh rỗi thì hãy vào thư phòng đọc thêm sách đi, trông cô cũng không phải quá ngốc nhưng vẫn nên nâng cao hiểu biết. Tôi vốn không thích người vô dụng!"

 

Đấy là những lời mà Lạc Trạch Dương đã nói với cô ngày hôm qua.

 

Nghệ Giai vốn cũng chẳng thích mấy việc này, nhưng tên hắc ám đó lại dọa sẽ mang cô trở lại nhà chứa. Bất đắc dĩ cô cũng đành phải nghe theo.

 

Dạo quanh một vòng, cô thấy chỗ này thật rộng lớn, lại có rất nhiều sách. Từ sách doanh nhân, kinh tế, sách cổ và có cả tiểu thuyết ngôn tình. Nghệ Giai cầm lấy xem thử. Trong lòng khó hiểu không thôi, chẳng lẽ Lạc Trạch Dương cũng đọc mấy thứ này? Đúng là không bình thường mà.

 

Lượn thêm một chút, Nghệ Giai mới tìm được mấy cuốn sách về y thuật. Cô hứng thú mà lấy xem. Từ nhỏ cô đã sống trên núi, biết rất nhiều về cây cỏ thuốc quý, Nghệ Giai cũng rất thích việc hành y cứu người. Xem như trong nhà này vẫn có thứ để cô giết thời gian.

 

Cô nằm trên sofa, hết đọc rồi lại ghi chép, ngoài những loại thuốc quen thuộc thì còn có cả những loại quý hiếm tưởng chừng như không ai biết đến. Nghệ Giai cẩn thận nghiên cứu, xem đi xem lại cũng chẳng hiểu bao nhiêu. Xem ra những kiến thức này hơi cao siêu với cô rồi.

Nghệ Giai bỏ đống sách sang một bên mà đi tìm kiếm những thứ khác. Cô nghịch phá rất nhiều thứ, từng ngóc ngách trong phòng cô đều không bỏ sót. Nhưng đến một kệ sách ở trên cao cô lại đột nhiên dừng bước. Sao trên kệ đó chỉ để có một quyển như thế? Trông vẻ ngoài cuốn sách đó cũng rất đặc biệt. Vì tò mò nên cô đã kiếm một cái ghế rồi leo lên thế nhưng vẫn không lấy được. Nghệ Giai cố gắng nhón chân lên, đến lúc sắp lấy được rồi lại có một giọng nói vang lên phía sau.

 

"Cô làm gì đấy?"

 

Cô giật mình mà quay người lại, xém chút không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Thì ra là Triệu Tử Phong.

 

"Tôi thấy trên này có quyển sách nên muốn lấy xem!"

 

"Không phải sách nào cô cũng có thể xem được, xuống đi. Những quyển thiếu gia để riêng một góc thì cô đừng động vào."

 

"Ừm, tôi biết rồi." Cô nhỏ giọng nói.

 

Chủ tớ nhà này thật giống nhau quá đấy, giọng điệu cùng với bộ dạng lạnh lùng thật sự rất giống. Nếu cô không nhìn thì đã đoán nhầm người trước mắt cô lúc này là Lạc Trạch Dương rồi.

 

Nghệ Giai chầm chậm bước xuống rồi bẽn lẽn ra khỏi thư phòng. Nhà gì đâu mà lắm quy tắc và điều lệ, cô sẽ sớm chết ngạt mất thôi.

 

Cô đi xuống nhà. Lúc này ai cũng đang bận làm việc của mình. Trong nhà thì có người lau dọn, ngoài sân lại có người chăm sóc vườn cây. Chắc có mỗi cô là vô công rỗi nghề.

 

"Nghệ Giai!"

 

Bỗng nhưng có tiếng gọi từ phía sau, cô quay người lại xem đó là ai.

 

"Cô không đi làm việc của mình sao?" Bích Vân hống hách mà hỏi.

 

"Làm việc gì?"

 

"Người ta làm gì thì cô làm đó, chẳng lẽ cô chỉ ăn rồi nằm thôi sao? Vậy thì chẳng khác gì những người trong cái nơi cô vừa thoát ra chứ!" Cô ta cười cợt.

 

"Tôi không phải!" Nghệ Giai lập tức lên tiếng phản bác.

 

"Vậy thì cô nhanh đi làm việc đi, ai không làm đều không có cơm ăn. Thiếu gia vừa chiếu cố cô một chút thì đừng nghĩ rằng bản thân mình là tiểu thư thật sự. Hay cố gắng ngoan ngoãn mà làm việc, thiếu gia thấy vui cơ may sẽ giữ cô lại. Chứ đừng như những cô gái khác trước đây, đều phải quay lại nhà chứa hoặc là bỏ mạng."

 

"Tôi biết rồi." Nghệ Giai nhỏ giọng đáp lại, lại cúi đầu chịu đựng.

 

Đúng! Bích Vân cô ta nói rất đúng. Cô cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu anh mà thôi. Người làm phụ nữ của riêng anh còn hơn là phải lên giường với nhiều tên đàn ông khác nhau. Làm công việc nhà vẫn hơn là rót rượu nâng ly. Dù sau này anh chán cô rồi nhưng nếu cô ngoan thì chắc cũng sẽ không nhẫn tâm đuổi cô đi. Ở đây làm việc để có ba bữa cơm no còn hơn quay về nơi dơ bẩn ấy để vừa bị sỉ nhục, vừa bị đánh đập.

 

"Cô mang đồ của thiếu gia đi giặt đi, nhớ là giặt tay đấy. Đồ của thiếu giá đều là hàng đắt tiền, bỏ vào máy giặt thì mau hỏng lắm, chịu khó nhé, Nghệ Giai!"

 

"Tôi biết rồi, cảm ơn chị đã nhắc."

 

Vậy là Nghệ Giai liền quay người để lên phòng của anh mà mang đồ xuống giặt. Bích Vân đứng đấy xem mà vô cùng hả hê.

 

Cô ta thầm nghĩ: "Bây giờ không có thiếu gia ở đây xem ai bảo vệ được cô. Trời bắt đầu vào đông rồi, cô cứ đợi tay mình bị cóng chết đi."

 

Nghệ Giai lên phòng anh dọn dẹp tươm tất mọi thứ rồi mới mang đồ xuống giặt. Trước kia cô cũng đã từng làm những công việc này rồi nên cũng thấy không khó khăn gì. Cô cẩn thận để quần và áo tách biệt với nhau, đồ màu và đồ trắng thì để riêng ra. Sau khi ngâm với nước làm mềm vải cô mới cẩn thận giặt từng cái. Những nơi như cổ áo, tay áo cô đều giặt rất kỹ.

 

Nghệ Giai giặt xong rồi xả đến mấy nước, xong thì mang ra phơi. Cô vừa ra ngoài sân thì đã thấy lạnh, người cũng bắt đầu run. Hôm nay trời bắt đầu giao mùa và đổi gió rồi, mấy hôm trước còn là mùa thu mát mẻ thì giờ lại chuẩn bị vào đông. Nghệ Giai nhanh tay phơi cho xong cho đống quần áo này để được vào nhà nếu không sẽ lạnh chết mất, từ bé cô đã chẳng thể chịu lạnh được rồi.

 

"Nghệ Giai!"

 

"A… Dì Lưu."

 

"Trễ rồi, sao cô còn chưa vào dùng cơm nữa, mọi người ăn gần xong cả rồi."

 

"Con phơi xong sẽ vào ngay, dì đừng lo." Cô vui vẻ đáp lại.

 

Dì Nhã Lâm cũng không biết nói gì tiếp, trong lòng lại cảm mến cô gái này. Nhị thiếu gia nhà này phong lưu, đào hoa không ai không biết, phụ nữ mang về không phải quá xinh đẹp thì cũng là loại thông minh lại đanh đá. Còn với cô, một cô gái thật tầm thường, không có gì nổi bật lại còn quá nhỏ. Ấy thế mà lại có trái tim trong sáng và ấm áp, có thể làm Lạc Trạch Dương phá lệ nhiều thứ như vậy.

 

"Xong rồi."

 

"Vậy cô vào ăn cơm đi, tôi có dặn bọn họ để phần cho cô đấy!"

 

"Cảm ơn dì."

 

Nghệ Giai nhanh chân chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa xoa tay để cho đỡ lạnh. Dì Nhã Lâm nhìn cũng cảm thấy buồn cười. Đúng là cô còn quá trẻ con.