Số Phận Bị Đẩy Đưa

Ngày hôm đó, sau khi cha cô ký xong giấy thì cô bị một toán người lôi đi. Cô luôn ra sức phản kháng, luôn cầu xin cha đừng bán mình thế nhưng đều không có kết quả gì cả. Cô vẫn bị bán đi như một món hàng không hơn không kém. Ngay sau đó, Tiểu Mẫn bị đưa đến một nhà chứa, bị đánh đập đủ kiểu. Nơi đây là "lầu xanh", là chỗ mua vui cho đám đàn ông, cô thừa biết bọn họ mua cô về đây để làm gì.

 

Nhưng quả thật với một cô gái mới lớn như cô thì việc này đúng là rất tồi tệ. Suốt mấy ngày liền cô không chịu ra tiếp khách, bọn họ đã đánh cô, bỏ đói cô còn dọa sẽ hủy dung của cô. Tiểu Mẫn dù có ngang bướng tới đâu thì cũng sẽ có ngày không còn sức phản kháng nữa. Hơn thế cô hiểu, nếu bây giờ bản thân không gáng sống sót thì sẽ chẳng còn có sau này nữa, chẳng còn bất kì cơ hội nào thể cô thoát khỏi nơi này cả.

 

Vì lẽ đó nên cô đã chấp nhận!

 

Sau vài ngày tịnh dưỡng, sức khỏe cô đã tốt hơn liền bị lôi ra tiếp khách. Họ ép cô mặc một bộ váy áo hở hang để tôn lên những đường cong của cơ thể thiếu nữ mới lớn. Tiểu Mẫn cảm thấy thật ghê tởm với bộ dạng lúc này của mình. Cô thể sẽ ra khỏi đây bằng mọi giá.

 

Ngày hôm đó, tại quán bar này có một đám người bao hết. Tiểu Mẫn cũng không thấy ngạc nhiên lắm nhưng điều mới lạ ở đây là mụ Tú Bà lại vô cùng khép nép và kính trọng họ. Cô thử quan sát thì là một đám đàn ông với vẻ ngoài sang trọng, xung quanh lại có thêm thuộc hạ. Dám chắc gia thế cũng chẳng phải nhỏ.

 

Rất nhanh sau đó, cô cùng vài cô gái khác bị lôi ra ngoài, tất cả đứng trước đám người đó. Lúc này mụ Tú Bà liền hào hứng giới thiệu.

 

"Lạc thiếu! Đây là các em mới, mời ngài lựa chọn." Mụ Tú Bà đon đả.

 

Anh - Lạc Trạch Dương là nhị thiếu gia của nhà họ Lạc. Hiện tại anh đang là tổng giám đốc Lạc thị, nổi tiếng tàn độc trên thương trường. Nhưng đó chỉ là một phần, phía sau anh còn có cả một thế lực ngầm ai ai cũng phải kiêng dè. Một điều hơi quái đản để làm nên tiếng tăm của anh còn là việc anh thay phụ nữ bên cạnh như thay áo. Mỗi lần đi tham gia lễ tiệc lại là một cô gái khác nhau, chẳng hiểu anh đối xử với phụ nữ thế nào mà chẳng có ai ở được bên anh quá lâu. Không mất tăm tích thì cũng bị bán lại cho nhà chứa, kết cục chỉ có thảm hoặc rất thảm mà thôi.

 

"Hừm, tôi trước giờ không chơi hàng cũ, bà biết mà. Còn nhớ lần trước bà dám đưa hàng cũ cho tôi hậu quả như thế nào không?" Anh nhâm nhi ly rượu trên tay vừa liếc nhìn Tú Bà.

 

"Tôi biết chứ, tôi làm sao có gan tái phạm, đảm bảo với anh, mấy cô này toàn là hàng mới nguyên đấy." Tú Bà tỏ thái độ sợ sệt.

 

"Cứ thử xem cách họ phục vụ đã." Anh cười lạnh.

 

"Tụi mày nghe chưa, còn không mau đi qua phục vụ cho Lạc thiếu gia. Nếu làm khách quý nổi giận thì tao đánh cho bọn mày mềm xương." Bà ta cảnh cáo mấy cô gái.

 

Trước đó Tiểu Mẫn từng bị bà ta cho người đánh đập cho nên cũng rất sợ, hết cách đành theo mấy cô kia đứng vào rót rượu cho khách.

 

Lạc Trạch Dương nhìn mấy tên đối tác háo sắc thì cười khinh. Tuy rằng anh luôn bị đồn đại là kẻ trăng hoa, nhưng ai mà biết được cái đám được gọi là "bông hồng kiều diễm" ấy toàn là kẻ thù. Anh thừa biết những cô gái đó do ai phái đến, bản thân anh không nhận cũng không được, mà nhận rồi cũng không thể an tâm giữ lại bên mình. Bởi thế anh luôn tìm cớ để tống đám đó đi xa, nhưng người này vừa đi lại có người khác đến. Mọi thứ cứ xoay vòng như thế, anh chỉ có thể nhẫn tâm giết gà dọa khỉ thôi để không ai dám bén mảng đến nữa.

 

"Haha người đẹp, uống với anh đi." Một tên trong đám đó vừa nói vừa hôn vào cổ của Tiểu Mẫn.

 

"Tôi chỉ có nhiệm vụ rót rượu, không có uống rượu." Cô đứng bật dậy.

 

"Cô em này đúng là người mới chưa có kinh nghiệm, nghe theo anh đi, anh bo cho, anh có rất nhiều tiền đấy." Hắn vừa nói vừa xòe ra xấp tiền đô dày cộm vỗ vỗ bên mặt của cô.

 

"Không cần." Cô nói rồi tiếp tục công việc rót rượu. Tên ấy cười tà, đưa tay xoa lên mông Tiểu Mẫn.

 

"Em thật hấp dẫn nha." Hắn nói, giọng trêu ghẹo, miệng còn cười đắc ý, hắn mân mê bàn tay trắng mịn của cô

 

Tiểu Mẫn ngày càng không chịu được liền không ngần ngại mà vung tay tát hắn ra một cái.

 

Bốp!

 

"Tôi chỉ có nhiệm vụ rót rượu chứ không phải ở đây để các người làm trò đồi bại, các người đúng là vô nhân cách." Tiểu Mẫn tức giận quát tháo làm cho cả đám người cứ ngẩn ra. Chỉ có mình anh là vẫn đang ngồi một chỗ mà cười nhạt, âm thầm quan sát cô gái có cái gan lớn hơn người này.

 

"Mày dám ..... Con khốn này. Bà chủ, nhân viên của bà tiếp khách thế này sao?" Hắn quát lên.

 

Thấy hắn nổi giận, mụ Tú Bà liền run sợ. Suy cho cùng những tên này đều là con nhà thế gia, có gia thế hiển hách, không có gì là không làm được, mụ ta vẫn là phải dựa vào những tên này để mà làm ăn.

 

"Ây da, Phương thiếu gia đừng nóng, để tôi dạy dỗ nó." Mụ ta nhẹ giọng làm dịu cơn nóng giận của hắn xuống. Ngay sau đó, mụ liền quay sang phía của cô mà quát lên: "Con kia còn không mau xin lỗi khách. Nhanh lên!"

 

Nhìn thấy cả một đám người đang ức hiếp mình, Tiểu Mẫn thật sự đã chẳng thể nhịn được nữa, cô liền lớn giọng: "Chẳng phải bà nói tôi chỉ rót rượu hay sao? Hắn giở trò với tôi mà, còn sờ mông tôi nữa, nhân cách bọn họ đúng là bị chó tha cả rồi!"