Một Nửa Sự Thật

"Em tôi sao rồi bác sĩ?"

 

"Bệnh nhân bị ngộ độc rượu, cũng may là phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời. Người nhà nên chú ý và chăm sóc bệnh nhân kỹ hơn."

 

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Kỳ Minh lịch sự cúi đầu cảm ơn.

 

Vị bác sĩ rời đi anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đứa em này của anh thật là quá buông thả, nếu không phải hôm nay anh kịp phát hiện thì bây giờ cô đã đi gặp Lăng Quân luôn rồi.

 

Cô gái vừa được cứu sống ấy là Châu Hoa - đứa em gái kết nghĩa của Lạc Trạch Dương. Không đúng, là của Khắc Kỳ Minh mới phải. Anh chính là đại thiếu gia và cũng là người cuối cùng của Khắc gia còn sống. Cái tên Kỳ Minh này là do ba mẹ anh đã nghĩ rất lâu, còn hứa hẹn sẽ đặt cho con trai của mình. Vậy mà đến giây phút cuối cùng của đời người, mẹ anh mới nói cho anh biết.

 

Từ ngày mẹ anh mất đến nay cũng đã mười một năm, trong suốt khoảng thời gian ấy anh vẫn hay về nơi mà ba anh đã làm chủ năm xưa. Kỳ Minh tìm kiếm được rất nhiều thuộc hạ cũ của Khắc gia, cũng nhờ đấy mà anh dần xây dựng cho mình một thế lực riêng.

 

Ở đây anh tình cờ bắt gặp hai anh em Vũ Tuân - Châu Hoa. Trước đây, hai người họ chỉ là cũng cô cậu thiếu niên lưu lạc, sống kiếp bụi đời, có việc thì làm, không việc thì lại trộm cắp cũng chỉ để kiếm miếng cơm sống qua ngày. Trong một lần anh em họ bị người ta đuổi đánh, Kỳ Minh đã cứu giúp mà cưu mang họ. Từ ngày đấy, cả ba đã làm anh em kết nghĩa và gắn bó giúp đỡ nhau đến bây giờ.

 

Nhưng vào một năm trước, Lăng Quân - chồng sắp cưới của Châu Hoa đã phải bỏ mạng trong một lần giao chiến. Tình hình lúc đó thật sự nguy cấp, anh chỉ có thể cứu Châu Hoa mà thôi. Còn Lăng Quân, anh chỉ có thể hối tiếc. Cái chết của cậu là một sự đả kích rất lớn với Châu Hoa. Cô ngày nhớ đêm mong, mãi không thoát ra sự đau thương ấy. Cũng vì cái chết của Lăng Quân đã làm cho tình cảm anh em của cô và Kỳ Minh ngày một đổ vỡ.

 

Hôm nay là sinh nhật Lăng Quân, có lẽ cô lại nhớ đến cậu nên mới đau lòng mà tìm đến rượu. Nhìn thấy đứa em gái mình như vậy, Kỳ Minh cảm thấy thật chua xót. Một Kỳ An đã ra đi rồi, anh lại càng không muốn đứa em gái mà anh thật lòng thương yêu lại bỏ anh mà đi nữa.

 

Anh buồn rầu mà mãi ngồi lặng im ở dãy ghế phòng cấp cứu. Có những việc cũng là thân bất do kỷ, anh không thể nào muốn là sẽ làm được. Những anh em vào sinh ra tử với anh không chỉ có Lăng Quân mà còn rất nhiều người khác. Anh không thể nào mang tính mạng của mấy chục anh em khác để mạo hiểm đi cứu Lăng Quân được.

 

"Đại ca, Châu Hoa sao rồi?" Vũ Tuân hớt hải chạy đến.

 

Kỳ Minh nhìn thấy cậu vừa giận lại vừa thương, anh quay mặt sang chỗ khác, nhàn nhạt trả lời: "Bây giờ ổn rồi. Một lát nữa sẽ đưa về phòng bệnh thường."

 

"Đại ca, anh giận em sao?"

 

Đột nhiên anh đứng dậy, nhìn cậu một lúc sau đó mới lên tiếng: "Cậu cho tốt cho Châu Hoa là được rồi. Khi nào em ấy tỉnh thì báo cho tôi."

 

Kỳ Minh nói xong lại quay người bỏ đi mặc cho Vũ Tuân gọi với theo. Bây giờ anh vẫn có việc quan trọng hơn để giải quyết, còn việc nhà thì để sau vậy. Dù gì bây giờ Châu Hoa có gặp anh cũng chẳng bình tĩnh mà nói chuyện.

 

……

 

Xoảng….

 

" y da, Nghệ Giai à, đây là chiếc bình thiếu gia rất thích đấy. Thiếu gia rất khó khăn mới có được nó. Sao bây giờ lại bị cô làm vỡ mất rồi?" Bích Vân tỏ vẻ xót thương.

 

"Tôi… Tôi không cố ý. Là chị đi đụng phải tôi mà." Nghệ Giai lên tiếng thanh minh.

 

"Này, là cô làm việc cẩu thả mà đổ thừa cho tôi sao? Cô nghĩ cô có bản lĩnh đó hả?" Cô ta ngay lập tức trở mặt, lại quay sang đám người làm đang đứng xem chuyện mà hỏi: "Các người nói xem, là ai làm vỡ chiếc bình?"

 

Cả đám người nhìn nhau mà khó xử. Trong nhà này không ai không biết Bích Vân luôn được thiếu gia thương yêu nhất. Cái gì cũng nghe cô ta, còn không tiếc bất kỳ thứ gì với cô ta. Hơn nữa, Bích Vân còn bên thiếu gia lâu như vậy, có tin cũng sẽ tin người bên cạnh mình lâu nhất chứ sao mà tin lời của người làm như bọn họ chứ.

 

Bởi vậy một người trong đó liền nói: "Nghệ Giai, chúng tôi đều thấy chiếc bình đó vỡ trong tay cô. Nếu thiếu gia có hỏi chúng tôi cũng chỉ có thể nói như vậy thôi."

 

Cô nghe như vậy mà không khỏi ấm ức. Hóa ra cả đám người này đều ngu muội như nhau, chẳng ai biết phân biệt thật giả. Nghệ Giai cười khẩy, đúng là thời thế thay đổi, đúng sai không nằm ngay trước mắt mà là do con người họ muốn nhìn nó như thế nào. Coi như hôm nay cô đã lĩnh hội được rồi.

 

"Nghệ Giai, cô đừng nghĩ rằng thiếu gia sẽ thật lòng yêu cô. Nói khó nghe một chút thì cô cũng không khác gì kẻ làm ấm giường cả. Đừng có chọc giận tôi, nếu không tôi chỉ cần nói với thiếu gia một tiếng thì cô sẽ quay về nơi cô thuộc về đấy!"

 

"Chị…"

 

"Được rồi, ai làm vỡ thì người đó dọn. Mọi người đừng lo nữa, đi làm việc của mình đi."

 

Mọi người nghe cô ta nói vậy liền nhanh chóng tản ra mà đi làm việc của mình để tránh bị liên lụy. Cô ta nhìn thấy như thế thì càng đắc ý.

 

Còn Nghệ Giai chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay cúi người nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bình. Quả thật cô rất ấm ức, hóa ra cuộc sống ở đây không hề dễ dàng như cô đã nghĩ. Xu nịnh kẻ mạnh, đàn áp kẻ yếu luôn là trò thường thấy ở xã hội, nhưng cô không nghĩ mọi người đều sống trong khó khăn vậy mà chẳng giúp đỡ nhau, lại còn hại nhau như vậy.

 

Nghệ Giai không trách lòng người nguội lạnh chỉ biết trách bản thân không có mắt để mà nhìn thấu.

 

"Nghệ Giai!"

 

Đang lúi húi dọn dẹp bỗng nhiên cô lại nghe ai đó gọi mình. Quay lại thì thấy đó là Nhiên Tâm - cô gái mà cô đã cho táo hôm trước.

 

"Là cô sao?"

 

"Nghệ Giai, cô đừng chống đối Bích Vân cô ta. Trong nhà này không ai làm gì được cô ta ngoài thiếu gia đâu. Bây giờ thiếu gia lại không có ở đây, cô đừng chọc giận cô ta làm gì."

 

Cô ngạc nhiên, lên tiếng hỏi: "Vậy là Lạc Trạch… À không, là thiếu gia dung túng cho cô ta sao?"

 

"Cũng không đúng lắm vì vốn dĩ những việc trong nhà thiếu gia vốn không để tâm cho nên…"

 

Nghệ Giai nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Đúng là cô không thể trông mong được gì từ cái tên vô lương tâm đó. Đến chó của mình nuôi cũng không quản được để nó đi cắn người lung tung như vậy.

 

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nói."

 

"Nghệ Giai, cảm ơn cô, hôm trước nếu không có cô thì tôi chết đói rồi."

 

"Chuyện nhỏ thôi mà, thấy chuyện bất bình thì lên tiếng thôi. Cô đừng quá để tâm." Nghệ Giai khách sáo trả lời.

 

"Không đâu, trước nay thiếu gia phạt ai đều không ai dám ý kiến. Có mỗi cô thôi đấy."

 

Cô nghe vậy không khỏi buồn cười, có lẽ vì không ai ý kiến nên tên thiếu gia đó mới ngày càng ngang tàn như vậy. Cuộc đời cô ghét nhất là loại người này.

 

"Nghệ Giai à, hay là sao này cô làm bạn tốt của tôi đi!"

 

"Bạn tốt ư?" Cô hỏi lại.

 

"Ừm, có thêm bạn có thêm người nói chuyện, cũng sẽ bảo vệ được nhau không sợ bị bắt nạt. Cô thấy thế nào?"

 

Nghệ Giai hơi e ngại một chút nhưng cảm thấy những lời nói của Nhiên Tâm không hề sai. Dù đi đến đâu cũng nên có bạn mới phải, ít ra cũng sẽ có người tâm sự buồn vui. Nghĩ thế cô liền vui vẻ mà đồng ý: "Được! Sao này tôi sẽ là bạn tốt của cô!"