Bí Mật Năm Xưa

"Thiếu gia, mau chạy thôi nếu không sẽ không kịp nữa mất."

 

"Dì Trương, dì chạy đi, không cần lo cho tôi. Ông ta không giết tôi đâu." Duy Minh hối thúc.

 

"Thiếu gia, dù ông ta chưa biết thân phận của cậu nhưng đây là cơ hội duy nhất để cậu quay về Khắc gia." Trương Vân Kỳ lớn giọng mà nói.

 

Tình hình bây giờ thật sự quá nguy hiểm. Sớm muộn gì đám người ở Lạc gia đó cũng sẽ nghi ngờ về thân phận của anh mà thôi. Giờ đây mẹ của anh vì muốn trốn khỏi ngôi nhà đó mà bị truy sát phải bỏ mạng. Anh còn không mau chạy trốn, về nhận tổ quy tông thì chỉ sợ sẽ không còn cơ hội.

 

"Nhưng em gái tôi vẫn còn ở Lạc gia, sao tôi có thể bỏ đi mà để em ấy ở lại."

 

"Nhị tiểu thư sẽ không sao đâu. Cậu mau đi theo tôi đi, tôi đã có sắp xếp, cậu đừng để sự hy sinh của phu nhân là vô nghĩa."

 

"Tôi…"

 

Ngay lúc này, từ phía xa có một đám người kéo đến. Là người của Lạc Đông Thành. Trương Vân Kỳ không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền nắm tay anh chạy đi. Cả hai càng chạy càng vào sâu trong rừng, nhưng chạy thế nào cũng không thoát khỏi sự bao vây của Lạc Đông Thành.

 

Sau một lúc, cả hai cũng rơi vào đường cùng. Nhanh trí, Trương Vân Kỳ liền rút con dao ra kề lên cổ của anh.

 

"Tụi bây dám bước tới, tao sẽ giết nó ngay."

 

"Vân Kỳ, cô nên ngoan ngoãn mà thả Trạch Dương ra."

 

"Lão Lạc, ông nghĩ tôi ngốc sao? Thả nó ra tôi còn đường sống sao? Chi bằng kéo nó theo để lót đường cho tôi vậy, haha."

 

Nhưng có lẽ chiêu này của bà không hề có tác dụng. Lạc Đông Thành vẫn cho người chĩa súng vào thẳng hai người họ. Không chần chừ, ông ta liền cho người nổ súng.

 

Bốn năm viên đạn liền bay đến, ngay cả Trạch Dương cũng trúng bị một viên ghim ngay chân. Số đạn còn lại đã nhắm thẳng vào người của Trương Vân Kỳ. Biết rằng bản thân không thể chống cự thêm được nữa, bà liền dùng chút sức lực còn lại đẩy anh về phía trước còn bản thân thì lăn xuống vách núi.

 

"Dì Trương…"

 

Bỗng nhiên anh giật mình tỉnh dậy.

 

Sau một lúc bình tĩnh anh mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lạc Trạch Dương ngồi trên giường một lúc lâu để suy nghĩ, những chuyện trong quá khứ thật sự quá tàn khốc.

 

Anh đã tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình, của dì Trương và cả cô em gái Lạc Kỳ An. Tất cả đều là do một tay của Lạc Đông Thành tạo nên, còn có Lạc Trạch Hiên góp sức. Anh chỉ hận không thể băm nát cha con Lạc gia đó ra.

 

Hai mươi tám năm trước, hai nhà Khắc - Lạc vốn dĩ là bạn tốt của nhau. Nhưng vì tham vọng mà Lạc Đông Thành đã không từ thủ đoạn, lợi dụng Khắc gia để trục lợi cho mình. Để ba của anh - Khắc Duy Tân phải chịu tội thay. Nhân lúc Khắc gia hỗn loạn, Đông Thành lại cho người càn quét. Trên dưới Khắc gia mấy chục người đều phải bỏ mạng. Duy chỉ có mẹ anh là được sống, nhưng lại bị ông ta làm nhục và mang về làm vợ bé. Mẹ của anh - Thôi Kỳ Anh vốn đã muốn kết liễu cuộc đời của mình. Nhưng trớ trêu thay, bà lại mang thai, mang giọt máu cuối cùng của Khắc gia nên bà phải cố sống.

 

Lão già Lạc Đông Thành đó vốn không hề hay biết, cứ nghĩ cái thai đó là con của mình. Ông ta còn vui mừng khôn xiết, luôn mong ngóng chờ đợi ngày cặp long phụng này ra đời. Và rồi không làm ông ta thất vọng, anh và cô em gái ra đời bình an mạnh khỏe. Lạc Đông Thành vui mừng, liền nghĩ ra cái tên thật hay để đặt cho hai đứa trẻ. Và rồi anh mang tên Lạc Trạch Dương, em gái thì là Lạc Kỳ An. Cứ thế hai anh em cứ nhận kẻ thù làm cha cho đến tận năm mười bảy tuổi.

 

Trong một lần bỏ trốn, mẹ anh vì sức yếu, lại còn bị thương nên chẳng thể đi được nữa. Lúc đấy, bà đã kể mọi việc cho anh và em gái nghe rồi ra đi mãi mãi. Vì tình hình cấp bách, người của Lạc Đông Thành đã đuổi đến, Trương Vân Kỳ chỉ kịp kéo anh mà chạy đi. Bà vốn là một sát thủ nổi tiếng cũng là thuộc hạ trung thành của Khắc gia.

 

Năm đó sau khi Khắc gia tan nhà nát cửa, bà đã nghĩ sẽ không còn sống sót nên đã rời khỏi giới giang hồ, quay về sống một cuộc đời bình yên. Nhưng trôi qua mười bảy năm, nghe tin về Khắc phu nhân, bà ngay lập tức đến ứng cứu để rồi có tình cảnh thảm thương.

 

Quay trở về Lạc gia, anh luôn nung nấu trong lòng ya định trả thù. Anh thề với lòng sẽ trả thù, rửa hận lấy lại thanh danh cho Khắc gia. Từ tháng ngày đấy, anh luôn cố làm mọi thứ để có quyền lực trong tay, và điều đấy đã làm Lạc Trạch Hiên chướng mắt.

 

Em gái anh trong một lần tình cờ phát hiện chuyện làm phi pháp của Lạc Trạch Hiên mà đã bị diệt khẩu. Lạc Trạch Dương đau đớn, tuyệt vọng và cảm thấy bế tắc. Trong khoảng nửa năm sau đó, anh đã ngã bệnh nặng, nhưng ý chí trả thù vẫn thôi thúc anh phải đứng dậy, không được bỏ cuộc.

 

Đến nay cũng đã chín năm, anh đã có đủ quyền và thế trong tay. Đây chính là thờ cơ tốt nhất để anh hoàn thành trách nhiệm của một người con của Khắc gia.

 

" Á..."

 

Tiếng hét chói tai làm anh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu. Anh chau mày nhìn sang bên cạnh, thì ra là cô đã dậy.

 

Tiểu Mẫn mơ màng tỉnh dậy liền phát hiện toàn thân mình không còn mảnh vải nào nữa. Lại thấy bản thân nằm chung giường với một tên đàn ông cũng chẳng có quần áo gì. Cô kéo chăn quấn người mình lại, đôi mắt sợ sệt lại hướng về phía anh.

 

Lạc Trạch Dương lúc này mới hiểu ra vấn đề. Nhưng vẫn không gạt bỏ đi được bộ dạng lạnh lùng của mình.

 

"Hét cái gì mà hét? Sáng sớm muốn tôi lôi ra sân đánh không? Đúng là không biết phép tắc."

 

"Anh… Tối qua anh làm gì tôi rồi?"

 

"Tự xem đi."

 

"Hả?"

 

Anh nhướn mày. Tiểu Mẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Cô nhìn theo ánh mắt của anh, cúi đầu nhìn xuống ga giường. Một màu đỏ nhạt hiện lên trên nền ga trắng. Lúc này cô cũng đã hiểu ra mọi chuyện.

 

"Anh…"

 

"Sao hả?"

 

"Anh dám làm như vậy…"

 

"Tôi bỏ tiền mua cô về chẳng lẽ để trưng thôi sao? Tôi đâu phải bồ tát."

 

Tiểu Mẫn nghe xong thì gục mặt, quấn chăn khắp người. Vừa buồn tủi, vừa tức giận. Cuộc đời trong trắng, thiếu nữ của cô đã bị anh cướp mất chỉ sau một đêm. Nhưng mà làm sao trách anh được, nếu có trách thì nên trách cô không tốt số, phải chịu cảnh như vậy. Tiểu Mẫn ánh mắt thất thần ngồi trên giường chẳng để ý gì đến xung quanh. Anh từ lúc nào đã bước xuống giường bước vào nhà vệ sinh. Một lúc sau anh bước ra thấy cô vẫn rũ rượi ngồi tựa vào giường.

 

"Cho cô năm phút làm vệ sinh cá nhân, xong rồi tôi sẽ dạy cho cô biết thế nào là nguyên tắc khi là người của tôi."

 

Anh nhàn nhạt ra lệnh nhưng cô vẫn mặc kệ. Điều này làm lửa giận trong anh lại trỗi dậy, anh mạnh bạo bước lại nắm chặt cánh tay của cô lôi dậy, một động tác gọn nhẹ đã đẩy cô vào nhà vệ sinh.