Bất Ngờ

Sau một lúc, chiếc xe cũng đã dừng lại ngay một ngôi biệt thự rất sang trọng và rộng lớn. Từ cổng chạy vào cửa chính phải đi bằng xe hơi. Tuy trời tối nhưng ánh đèn cũng đủ để Tiểu Mẫn nhìn thấy khuôn viên bên ngoài đẹp như thế nào, còn có đài phun nước thật to nữa chứ.

 

Chiếc xe dừng lại ngay giữa sân, Lạc Trạch Dương không bận tâm đến cô mà một mình ung dung xuống xe rồi bước vào trong. Tiểu Mẫn cũng chỉ có thể bẽn lẽn mở cửa xe bước đi theo anh. Cô chầm chậm bước đi lại đưa mắt nhìn những tên thuộc hạ xung quanh. Người nào cũng cao to bặm trợn, chẳng biết cô được sống bao ngày ở một nơi thế này đây.

 

Trạch Dương bước vào nhà dặn dò người làm vài điều rồi đi lên lầu. Tiểu Mẫn đang mãi ngẩn người ngắm nhìn xung quanh thì có một người phụ nữ trung niên đi tới.

 

"Tôi tên Lưu Nhã Lâm, là quản gia ở đây, theo lệnh của thiếu gia, mời cô theo tôi về phòng của cô."

 

"À ... dạ vâng." Cô cúi đầu đi theo.

 

Lâm quản gia đưa cô đến một căn phòng nằm ở tầng một. Căn phòng này thật sự rất to, còn to gấp ba lần nhà ở của cô lúc trước. Phong cách bài trí theo lối kiến trúc Châu u vô cùng lịch thiệp, sàn nhà lát đá cẩm thạch, đèn ngủ thì bằng pha lê, mọi thứ đều tôn lên mức độ giàu sang của chủ nhà. Cô cứ thế ngắm nhìn cứ tưởng rằng với thân phận của mình thì cô chỉ được ở trong nhà kho mà thôi, thật không ngờ.

 

"Từ nay cô ở đây, không có lệnh của Lạc thiếu gia, cô không được phép ra ngoài. Hằng ngày sẽ tôi sẽ phụ trách hướng dẫn cho cô phải làm những gì."

 

"Dì Lâm… À không, Lâm quản gia. Việc tôi phải làm là làm gì thế?" Tiểu Mẫn rụt rè hỏi, cẩn trọng quan sát nét mặt của người đối diện.

 

"Làm những gì cần làm thôi. Mỗi ngày sẽ có những việc khác nhau. Tôi nhắc cho cô nhớ, hãy cố làm cho tốt đừng chọc giận thiếu gia. Đã có người từng trái ý thiếu gia mà bị phế tay chân."

 

"Thật... Thật sao?" Tiểu Mẫn kinh ngạc, trong lòng cũng nổi lên chút lo sợ. Vậy tình thế của cô bây giờ có phải là đang chui vào hang cọp không?

 

"Được rồi, cô hãy đi tắm rửa, mặc tạm bộ đồ này rồi nghỉ ngơi đi. À mà chắc cô chưa nghỉ ngơi được đâu!"

 

"Sao vậy ạ?" Tiểu Mẫn ngớ người, cảm thấy khó hiểu. Giờ này đã gần nửa đêm rồi mà còn chưa nghỉ ngơi.

 

"Lát cô sẽ biết, hơn hết ở trong căn nhà này tất cả đều phải theo quy củ, thời gian phải chấp hành nghiêm ngặt. Tạm thời là vậy, giờ thì cô đi thay đồ đi."

 

Sau khi Lâm quản gia đi ra ngoài, cô cứ mãi lo ngắm nhìn căn phòng. Đi hết bên này đến bên nọ. Cô thật sự không nghĩ có một ngày cô lại được ở trong một căn phòng như thế này.

 

Phòng tắm được bố trí ngay trong phòng ngủ, bên trong thiết kế vô cùng tinh tế với họa tiết 3D về cảnh vật đại dương trên tường. Bồn tắm thì bằng loại sứ trắng thượng hạng to đến mức có thể ba người cùng ngâm mình trong đó. Tiểu Mẫn ngâm mình tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đầm ngủ màu hồng mà dì Nhã Lâm đã đưa.

 

Xong xuôi mọi thứ cô mới mở cửa mà bước ra ngoài. Nhưng vừa ngẩng đầu lên cô liền giật mình. Lạc Trạch Dương đang ngồi trên giường mà nhìn về phía của cô.

 

"Anh… Anh vào khi nào đấy?"

 

"Đây là phòng của tôi, chẳng lẽ cũng không được vào?" Lạc Trạch Dương nhàn nhạt mà nói.

 

Tiểu Mẫn đứng đối diện với anh cũng chỉ biết nở một nụ cười thật gượng gạo. Thì ra đây là phòng của anh.

 

"Lại đây."

 

"Gì cơ?"

 

"Tôi bảo cô lại đây, còn ngây ra đó làm gì?" Anh lớn giọng.

 

Đối mặt với khí thế ngang tàn đó, trong lòng cô thiếu nữ mới lớn không tránh khỏi e sợ. Tiểu Mẫn chầm chậm bước đến, cẩn thận quan sát người đàn ông trước mắt. Cô bước đến bên chiếc giường to lớn.

 

Lạc Trạch Dương nhận thấy cô rụt rè như vậy liền có chút khó hiểu. Anh nhíu mày, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô mà kéo lên giường. Rất nhanh Tiểu Mẫn đã bị khống chế nằm dưới cơ thể to lớn của anh.

 

"Anh… Định… Làm gì vậy?" Tiểu Mẫn nhỏ giọng, ngập ngừng mà hỏi. Sâu trong khóe mắt đã xuất hiện một màn nước mỏng.

 

Nhưng trái gì sự sợ hãi của cô, Lạc Trạch Dương vô cùng hứng thú, bàn tay của anh bắt đầu vuốt ve lên gương mặt của cô. Tiểu Mẫn muốn tránh né nhưng đã bị anh khống chế, bất giác cô chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà thôi.

 

"Tôi mua cô về chỉ để cô nhắm mắt, né tránh vậy thôi sao?"

 

"Anh… Anh tha cho tôi đi mà…"

 

"Tha? Tôi có ngược đãi hay hành hạ cô, bắt cô làm chuyện nguy hiểm gì đâu. Cô chỉ cần vui vẻ với tôi thôi rồi cô sẽ có mọi thứ. Hay bây giờ cô muốn quay về nhà chứa để vui đùa với rất nhiều đàn ông khác?"

 

Tiểu Mẫn uất ức nhìn anh. Đúng vậy, thân xác cô bây giờ đâu còn là của cô nữa. Cô chỉ là một món hàng bị rao bán, ai muốn mua thì mua, mua về rồi muốn làm gì thì làm. Càng nghĩ Tiểu Mẫn lại càng thấy chua xót. Giọt nước mắt không kiềm được mà cứ lần lượt rơi xuống.

 

"Nín ngay!" Lạc Trạch Dương bực bội mà quát lên.

 

Nhưng dù bây giờ anh có dữ hơn nữa thì Tiểu Mẫn cũng chẳng thể nín được. Càng nhìn anh lại càng thấy khó chịu, lúc này mới thốt ra thêm một câu: "Không tự nín được thì tôi sẽ cho em nín!"

 

Anh nói xong liền rời khỏi giường, bước đến hộc tủ lấy một lọ thuốc ra. Tiểu Mẫn thấy hành động lạ ấy của anh liền có chút cảnh giác, cô ngồi dậy rút người vào trong góc.

 

Lạc Trạch Dương bỏ viên thuốc vào trong một ly nước rồi lắc đều lên. Trên môi anh nở ra một nụ cười quái dị. Nhìn thấy gương mặt ấy, Tiểu Mẫn liền ý thức được thức trong cái ly ấy là không phải là thứ đàng hoàng gì.

 

"Anh… Anh tha cho tôi đi…"

 

"Muộn rồi cô bé!"

 

Anh vừa nói vừa tiến lại phía của cô. Lạc Trạch Dương chầm chậm ngồi lên giường, một tay nâng gương mặt nhỏ bé của cô lên.

 

"Anh định… làm gì đấy?"

 

"Đừng sợ, đây là thuốc bổ hiếm có đấy, uống vào rồi sẽ thấy phấn chấn lên liền. Nào, uống đi!"

 

Lạc Trạch Dương đưa ly nước đến trước miệng của cô. Nhưng Tiểu Mẫn không hề tình nguyện muốn uống nó, cô mím chặt môi kháng cứ. Ánh mắt dịu hiền của anh bỗng trở nên tàn ác. Lạc Trạch Dương một tay bóp chặt miệng của cô, một tay cầm chắc ly nước cẩn thận mà đổ vào.

 

Tiểu Mẫn giãy giụa nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ biết bất lực mà cảm nhận dòng nước đang chảy vào khoang miệng của mình.

 

"Ngoan, xong rồi!"

 

"Đồ khốn nhà anh, anh cho tôi uống thứ gì vậy hả?"

 

"Một lát nữa em sẽ biết ngay thôi, cô bé à…"

 

Quả nhiên như anh nói, Tiểu Mẫn đã bắt đầu cảm thấy choáng. Có lẽ thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Lạc Trạch Dương cười đắc chí, anh tiến tới nâng cằm cô lên, từ từ áp sát mặt của cô.

 

Tiểu Mẫn lúc này như mất đi một phần ý thức, cô không thể ngăn cản anh được nữa. Cứ vậy, bờ môi của hai người cứ thế bắt đầu chạm với nhau. Lạc Trạch Dương nhẹ nhàng cảm nhận đôi môi mềm mại của thiếu nữ mới lớn, quả thật rất đặc biệt.

 

Nhưng, chỉ ở đấy, Lạc Trạch Dương ngồi dậy nhìn cô gái đang bất tỉnh trước mắt mình, bất giác lại nhoẻn miệng cười.

 

"Tốt nhất cô đừng là người của Lạc Trạch Hiên cài vào!"

 

Bỗng nhiên lúc này anh lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng. Lạc Trạch Dương cố gắng lắng nghe, cau mày lại bày tỏ sự khó chịu.

 

Cạch…

 

"Ai?"