Là Phúc Hay Họa?

BỐP...

 

"Á!"

 

Bà ta tát cô một cái, đanh giọng nói: "Con khốn này, mày đã vào đây rồi mà còn tỏ ra thanh cao hay sao?"

 

Vừa nói bà ta liền cho đàn em khống chế cô rồi liền bước đến nắm tóc của cô, dúi đầu cô xuống đất một cách tàn bạo: "Đã vào đây thì là một con điếm có biết chưa? Mày liệu hồn mà tiếp khách cho tử tế, chọc điên tao là tao cho đàn em cưỡng hiếp mày tập thể đấy nghe chưa hả?"

 

"Á .... Hức hức…"

 

Cô bị bà ta đánh mà cảm thấy rất đau. Từng cái dập đầu xuống sàn thật sự rất mạnh.

 

Đánh hả hê rồi mụ ta liền nắm tóc cô dậy đẩy về phía ghế. Tiểu Mẫn đầu tóc rối bời, đôi mắt ươn ướt pha chút sợ hãi. Cô đã cố gắng kìm nén giọt nước mắt của mình nhưng vẫn có vài giọt rơi xuống.

 

"Còn không mau xin lỗi vị khách đây?" Bà ta quát lên.

 

Tiểu Mẫn nhìn hắn ta, nhìn thấy nụ cười hạ tiện ấy mà vô cùng khinh bỉ. Cô chần chừ, mím môi thật chặt. Thật sự cô không thể thốt ra được lời xin lỗi với loài cầm thú này.

 

Nhận thấy tình hình này, hắn cũng không muốn cuộc chơi mất vui thế nên liền quay sang nhìn cô, đưa tay vuốt lấy mái tóc đang rối ấy.

 

"Được rồi, được rồi. Tôi bảo bà khuyên răn cô ấy. Sao lại đánh tiểu mỹ nhân như thế. Tội nghiệp quá, đừng bướng nữa sẽ không sao, nào mau lại rót rượu cho bổn đại gia đi."

 

Tiểu Mẫn không còn cách nào đành lại rót rượu nhưng trong lòng đầy ấm ức. Có lẽ đây chính là điều mà cô nên làm bây giờ và cả sau này. Tiểu nhân không biết rồi này tháng sau này sẽ như thế nào nữa. Càng nghĩ cô lại không ngăn được dòng lệ.

 

Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Sao lại bất công như vậy? Sao cho cô có cha, có mẹ mà phải sống như thế này?

 

"Thôi nào tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn uống với anh một ly đi." Hắn đưa ly rượu cho cô. Tiểu Mẫn nuốt nước mắt cố gắng chiều theo ý của hắn. Nhưng tên háo sắc ấy lại không yên ổn, lần này trực tiếp luồn tay vào dưới váy mà xoa bóp mông của cô.

 

Hắn được nước càng làm bạo, tay luồn hẳn vào trong quần lót của cô, lần này Tiểu Mẫn hoảng sợ nên phản ứng lại, cô tát hắn một cái thật mạnh rồi chạy đi.

 

Nhưng xung quanh đều là bọn thuộc hạ đầu gấu của Tú Bà, cô chạy được vài bước thì đã bị tóm lại. Tuy bản thân cô không có võ nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn, nhanh chóng né được đòn của bọn đầu gấu còn ấn vào huyệt yếu điểm trên cơ thể của chúng. Nhưng từ phía sau một tên đã đá vào chân cô làm cô ngã khụy xuống mặt đất, hai tên còn lại nhanh chóng bước lại bắt lấy hai tay của cô.

 

"Con điếm này!"

 

"Aaaaa…."

 

Mụ ta vừa tát cho cô thêm một cái thật mạnh nữa. Tiểu Mẫn cảm nhận cái đau rất rõ rệt, khóe miệng cô cũng rỉ ra ít máu tươi. Cô kiệt sức mà nằm vật trên sàn.

 

"Tao mua mày từ thằng cha nghiện bạc của mày để trừ nợ. Tao còn chưa lấy lại được vốn, mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tha cho mày hay sao? Mày muốn thanh cao hả? Hôm nay tao cho mày dẹp bỏ cái suy nghĩ thanh cao của mày luôn. Tụi bây, lột hết đồ nó ra, trước mặt mọi người, hủy đi sự thanh cao của nó đi"

 

Nghe mụ ta ra lệnh, một đám đàn ông liền nhanh chóng bước đến phía cô. Đôi mắt dung tục của họ đặt hết lên trên cơ thể của cô. Tiểu Mẫn đã bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm, cô trườn người dậy mà lùi về sau.

 

"Không .... không mà." Tiểu Mẫn nước mắt lưng tròng cố giữ quần áo. Nhưng đám bần tiện đó chẳng đoái thương, chúng vẫn tiến tới nắm lấy tay cô, giữ chân cô.

 

"Tôi xin các người mà… Tha cho tôi đi… Đừng mà…"

 

Tiểu Mẫn thảm thiết cầu xin nhưng chẳng ai thương xót, họ còn cười thỏa mãn như đang xem một vở kịch hài.

 

"Bộp...Bộp...Bộp."

 

Bỗng lúc này, từ phía sau có tiếng vỗ tay vang dội. Mọi người hướng mắt về phía anh. Ai nấy cũng ngập tràn sự khó hiểu.

 

Lạc Trạch Dương đứng dậy, từ từ bước đến, cười đắc chí, hài lòng mà bảo: "Tốt! Màn chào mừng hôm nay rất tốt. Tôi rất có hứng thú với cô gái này, định giá đi!"

 

Anh nhàn nhạt nhìn Tiểu Mẫn rồi nhìn sang Tú Bà. Mụ ta có chút khó hiểu, tưởng như mình nghe lầm nên mới hỏi lại: "Lạc thiếu! Ý cậu là muốn mua con bé này sao? Nhưng mà... "

 

"Sao hả? Bà sợ tôi không đủ tiền?" Anh cười lạnh.

 

Lúc này, Tiểu Mẫn như có một tia hy vọng, cô cố gắng ngồi dậy mà nhìn anh.

 

Người đàn ông trước mắt này sao lại kì lạ như vậy? Tiểu Mẫn nhìn mà vừa vui vừa sợ. Vui vì được giải thoát khỏi đây. Sợ vì biết sau này cô sẽ là người của tên họ Lạc kia. Cô cảm thấy bản thân mình quá rẻ mạt, không khác gì một món hàng cả, vừa vô tri vừa vô giác chẳng thể làm chủ được số phận của mình.

 

"Lạc thiếu, tôi làm sao dám coi thường cậu kia chứ. Tôi mua lại con bé này giá với giá rất cao, vì ba của nó nợ người ta nên bán nó. Cái con nha đầu này chỉ là hạng tôm tép, không xứng đáng để Lạc thiếu gia ngài nhọc tâm đâu. Nếu cậu thích bao một cô gái, hay là tôi đề cử hoa khôi của chỗ chúng tôi cho ngài nhé." Tú Bà giọng đon đả.

 

"Hừm. Tôi thích chuộc ai còn cần bà quản hay sao? Không nói nhiều nữa, tôi trả gấp ba. Bây giờ cô ấy là người của tôi, ngày mai sẽ có người mang tiền đến cho bà. Đưa về! "

 

Nói xong anh liền quay đi, cũng ra lệnh cho thuộc hạ kéo cô đi. Nhưng chưa đi được bao bước anh liền khựng lại. Lạc Trạch Dương quay lại nhìn, bất giác lại nhíu mày, tặc lưỡi một cái.

 

Bỗng nhiên anh cởi áo vest mình ra rồi quăng vào người cô, giọng lạnh lùng bảo: "Khoác vào, đừng làm mất mặt bổn thiếu gia."

 

Có được chiếc áo trong tay, cô vội khoác lên, mặc cho thuộc hạ của Lạc Trạch Dương kéo đi. Cô bị quăng lên chiếc xe sang trọng, kế bên là Lạc Trạch Dương đang vội tay châm điếu thuốc. Tiểu Mẫn lo sợ mà rút người vào góc, cố tránh xa anh một chút.

 

"Hức…"

 

Một tiếng nấc vang lên đã phá tan đi bầu không khí yên lặng trên xe. Lạc Trạch Dương liếc mắt nhìn sang cô.

 

Đang khóc ư?

 

Lạc Trạch Dương lấy làm ngạc nhiên, muốn mở lời hỏi han thế nào nhưng lí trí lại ngăn cản. Anh làm sao biết được cô gái này có phải là người của Lạc Trạch Hiên không chứ. Có thể lần này hắn lại đổi người mới, đổi cách mới để dễ dàng cài người ở gần anh. Nghĩ thế Lạc Trạch Dương lại lạnh lùng mặc cho cô muốn làm gì thì làm.