Uẩn Khúc

Tiểu Mẫn cùng anh xuống nhà dưới. Anh bước lại bàn ăn ngồi xuống ghế, thì ngay lập tức đã có người giúp việc dọn thức ăn ra bàn. Tiểu Mẫn nhìn thấy một số người đang đứng bên cạnh, có cả Bích Vân nên cô cũng chẳng dám ngồi. Cô nhìn ngó xung quanh, bây giờ mới biết trong nhà có nhiều người làm đến vậy. Tất cả những người này đều hầu hạ anh sao? Đúng là phô trương quá rồi.

 

"Cô qua đây, ngồi xuống!" Anh lạnh giọng gọi cô lại.

 

Tiểu Mẫn cũng chỉ đành nghe theo mà thôi, bước lại gần phía anh ngồi xuống ghế.

 

"Bích Vân! Đi lấy ly sữa nóng cho tôi."

 

"Vâng, thưa thiếu gia."

 

Bích Vân ngoan ngoãn nghe lời bước xuống bếp pha ly sữa. Cô ta kính cẩn đặt ly sữa lên bàn rồi lại lùi ra sau. Anh không nói gì chăm chú nhìn tờ báo trên tay, một tay đẩy nhẹ ly sữa qua phía cô.

 

"Uống đi." Anh chỉ nói ngắn gọn hai từ.

 

Tiểu Mẫn cũng chẳng dám cãi, gượng cười mà cầm lấy ly sữa lên uống.

 

Bích Vân đứng bên cạnh mà vô cùng ghen tức. Bản thân cô ta ở đây đã được ba năm còn chưa được ngồi vào bàn ăn chung với anh bao giờ. Vậy mà Tiểu Mẫn vừa vào có một đêm lại được anh đối đãi đặc biệt như thế.

 

Lúc này, từ trong bếp có một cô giúp việc mang chén súp ra. Bích Vân như chớp được cơ hội, cô ta canh chuẩn hướng liền đưa chân ra ngáng đường. Cứ nghĩ chén súp sẽ cứ thế hất thẳng vào người của Tiểu Mẫn, nào ngờ cô gái ngu ngốc đó lại làm đổ lên người của Lạc Trạch Dương.

 

Anh lúc này đã đen mặt, từ từ đặt cái thìa xuống bàn, giọng nói đáng sợ cất lên: "Người đâu?"

 

Ngay lập tức, từ ngoài cửa có hai tên vệ sĩ đi vào. Cô giúp việc ấy bắt đầu hoảng sợ mà quỳ xuống cầu xin: "Thiếu gia.. Xin.. xin ngài tha cho tôi...hức… Không phải là tôi… hức… Là do…"

 

Cô giúp việc nhìn sang Bích Vân định tố giác nào ngờ lại bị cô ta trừng mắt lại. Đúng! Cô ta là lớn nhất trong nhà, không ai dám chống đối cô ta cả. Biết rằng chẳng thể làm gì nên cô gái tội nghiệp ấy chỉ có thể cúi đầu chấp nhận.

 

Nhận thấy tình hình tồi tệ, Tiểu Mẫn mới lên tiếng: "Lạc Trạch… À không, thiếu gia, cô ấy chắc không cố ý đâu, anh đừng xử phạt nữa. Anh làm cô ấy hoảng sợ như thế cũng đủ rồi."

 

"Đây không phải là chuyện của cô, ngoan ngoãn ngồi xuống mà ăn cho xong phần của mình đi."

 

Lạc Trạch Dương lớn tiếng với cô. Đích thị là quát vào mặt cô. Tiểu Mẫn có chút hoảng sợ rồi lại tủi thân, cô cũng chỉ muốn khuyên giải thôi mà. Anh đâu cần cự tuyệt và tức giận với cô như vậy.

 

"Lôi cô ta ra ngoài phạt quỳ nửa ngày, hôm nay không cho ăn cơm."

 

Hai tên vệ sĩ ngay lập tức lôi cô gái đó ra ngoài. Cả quá trình Tiểu Mẫn ngồi kế bên đều thấy rõ mồn một. Đây là sự tàn độc của những kẻ có tiền đó sao? Xem mạng người như rác rưởi. Cô thật sự không nhịn được nữa liền lập tức ngồi dậy.

 

"Lạc Trạch Dương, anh đúng là đồ tàn ác!"

 

Cả đám người nghe cô nói thế đều ngạc nhiên, cũng có phần lo sợ. Không ngờ cô gái này nhỏ mà gan thì không nhỏ chút nào, dám chọc giận nhị thiếu gia Lạc Trạch Dương này.

 

Còn anh, nghe lời nói ấy cũng tức giận không thôi. Lạc Trạch Dương cố gắng kiềm chế hết mức có thể, cầm ly nước uống một hơi đến cạn. Sau vài phút mới có thể đủ bình tĩnh để nói với cô một điều.

 

"Cô không cần ngạc nhiên. Đây chính là thời thế kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu, những kẻ yếu hèn thì phải chấp nhận. Ngay cả cô cũng thế!"

 

Tiểu Mẫn đăm đăm nhìn anh. Không ngờ anh ta lại có thể nói những lời nói tàn độc như thế. Rốt cuộc trong mắt anh mạng người là gì chứ? Là kẻ yếu thì không đáng được sống sao?

 

Cô cứ thế mà chẳng nói thêm được lời nào. Còn anh lại nổi giận với những người khác xong rồi tự mình về phòng thay đồ khác.

 

Chính Lạc Trạch Dương cũng không hiểu sao lúc đấy có thể nuốt xuống mà không xử phạt cô như đám người đó. Chẳng lẽ anh có tình cảm đặc biệt với cô sao? Lạc Trạch Dương trấn tỉnh bản thân, anh tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai. Đã có biết bao người lợi dụng tình cảm của anh để hại lại anh. Lạc Trạch Dương sẽ không ngu xuẩn một lần nào nữa. Một lần với anh là quá đủ rồi.

 

"Tử Phong!"

 

Cậu nghe anh gọi liền vội vã chạy vào. Mở cửa phòng ra, cậu đã thấy anh ngồi trên giường với dáng vẻ đau đớn. Cậu ngay lập tức chạy đến đỡ lấy anh.

 

"Thiếu chủ, người sao vậy?"

 

"Mau lấy thuốc." Lạc Trạch Dương khó khăn cố gắng rặn ra từng chữ.

 

Sau mấy lần giao chiến với đám người của Lạc Trạch Hiên, anh đã bị thương không ít lần. Vết thương ngoài da có, bên trong cũng có, bị hạ độc cũng đã từng nếm trải. Cả người anh bây giờ đã đầy bệnh, thuốc anh uống có lẽ cũng nhiều hơn mà cơm anh ăn. Đặc biệt sau lần phẫu thuật do tai nạn một năm trước, sức khỏe anh đã sa sút đi rất nhiều. Mỗi khi tức giận thì đầu anh lại đau, ngực anh lại nhói lên.

 

"Thiếu chủ, thuốc đây!"

 

Lạc Trạch Dương chộp lấy rồi bỏ nhanh vào miệng. Uống xong anh liền nằm vật ra giường, trong lồng ngực anh thật sự đau rát, lại có chút khó thở. Lạc Trạch Dương nhắm nghiền hai mắt, vẻ đau đớn khó chịu hiện rõ lên mặt.

 

Cộc… cộc…

 

"Ai?"

 

"Lạc Trạch Dương, anh mở cửa cho tôi."

 

Tử Phong nghe vậy vốn định đứng dậy ra ngoài đuổi cô đi nhưng anh lại muốn cho cô vào. Cậu muốn lên tiếng ngăn cản thì bị anh liếc mắt thế nên cậu đành nghe theo.

 

Cánh cửa mở ra, còn chưa biết người bên trong là ai thì cô đã vội lớn tiếng: "Đồ vô lương…tâm này!"

 

Người trước mắt cô không phải là Lạc Trạch Dương mà lại là một người đàn ông xa lạ. Tiểu Mẫn ngoài việc nở nụ cười gượng gạo thì chẳng biết làm gì nữa.

 

"Vào đây!" Anh từ bên trong gọi vọng ra.

 

Ngụy Tử Phong tránh người sang một bên để cô đi vào. Biết rằng vừa rồi bản thân đã mắng lầm người nên cô cũng ngại, hơi cúi đầu cười trừ mà lướt qua cậu thôi.

 

"Lại muốn mắng tôi nữa sao?"

 

"Anh…" Tiểu Mẫn tức mà không nói nên lời.

 

"Cậu dời lại cuộc họp sáng nay đi. Tôi sẽ thông báo bù vào ngày khác."

 

"Vâng."

 

Sau khi Ngụy Tử Phong lui ra thì cô mới tiếp tục tranh luận với anh. Nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã bị anh chặn đường trước.

 

"Nếu xin tội thì không cần đâu!"

 

"Tôi nói anh này Lạc Trạch Dương. Anh…"

 

Đột nhiên cô bị ánh mắt không hài lòng của anh làm cho chậm lại mấy giây.

 

"Thiếu…gia, anh là thiếu gia cao cao tại thượng, anh đừng chấp nhất việc nhỏ nhặt như thế!"

 

"Sao cô lại xin cho tôi ta? Hai người là đồng minh của nhau à?"

 

"Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ thương xót mà thôi. Thiếu gia, anh nhìn xem, ai ai sống ở đây đều khổ cả, nếu còn không bảo vệ nhau thì sao chống đỡ được những cơn bão táp từ những vị thiếu gia như anh đây."

 

"Hay, nói hay lắm. Vậy cô có biết sao tôi muốn phạt cô ta vậy không? Vì một chén súp?"

 

"Không phải sao?"