Sự thật

 

 

"Chị ơi! Ba của em đang chờ bên ngoài. Chúng ta đi thôi, nhà hàng này có mùi thối quá em không thể ăn cơm nổi đâu". Hạ Vy dứt khoát đứng lên nắm tay An Hạ.

 

"Người đàn ông này vừa xấu vừa nghèo cho nên chị chia tay là đúng. Người đàn ông này không xứng với chị đâu." Nhật Minh ở bên cạnh cũng chen lời vào.

 

Nguyệt Thu đang tức giận cũng phải sững sờ rồi mỉm cười nhìn hai đứa trẻ, dĩ nhiên cô biết hai đứa trẻ đang cố ý muốn bênh vực cô, không muốn cô bị hai người trước mặt ức hiếp và bị mọi người xung quanh xem thường. Tuy chỉ vừa gặp gỡ nhưng không hiểu vì sao cô rất có thiện cảm với hai đứa trẻ này.

 

"Hai đứa trẻ này ở đâu ra vậy? Hỗn xược như thế có ba mẹ dạy dỗ không? Hay để tao thay ba mẹ chúng mày dạy dỗ chúng mày, nói chuyện với người lớn phải biết lễ phép". Cô gái vừa nói vừa đưa tay lên muốn tát vào mặt Hạ Vy đang ở gần cô ta, nhưng đáng tiếc còn chưa kịp hành động tay của cô ta đã bị Nguyệt Thu giữ chặt.

 

"Này, cô là người lớn mà lại đánh một đứa trẻ không biết xấu hổ hả? Hơn nữa, cô đang mang thai đấy. Không sợ sẽ ảnh hưởng đến con của cô sao? Cô chưa từng nghe nói phụ nữ mang thai nên làm nhiều việc lành việc tốt để con sinh ra được trọn vẹn thông minh hả? Lúc này cô dám đánh trẻ con, không sợ con cô sinh ra sẽ lãnh hậu quả xấu à". Nguyệt Thu vô cùng tức giận khi nhìn thấy người phụ nữ này ngang ngược muốn đánh Hạ Vy. Cho dù Hạ Vy có không quen biết cô, cô cũng không thể không đứng ra bảo vệ cô bé. Cô ghét nhất nhìn thấy người lớn mà ngược đãi trẻ nhỏ.

 

Trong lúc Nguyệt Thu thay Nhật Minh bảo vệ Hạ Vy thì lúc này Nhật Minh đang cố gắng gửi một tin nhắn khẩn cấp cho ba mình. Hy vọng ba của cậu sẽ đến kịp thời để giúp đỡ chị Nguyệt Thu trừng trị người bạn trai xấu xa kia.

 

"Nguyệt Thu, bỏ tay của cô ra. Cô đang làm gì vậy? Cô còn dám nguyền rủa đứa con của tôi sao? Cô không được làm mẹ cho nên ganh tị chứ gì. Tôi thật sự rất hối hận vì đã có khoảng thời gian ở bên cạnh người phụ nữ xấu xa ác độc như cô".

 

Vốn dĩ trước đây nhìn thấy cô xinh đẹp lại tài giỏi, Đức Anh nghĩ nếu có con với cô thì khi em bé chào đời chắc chắn cũng sẽ sinh đẹp và thông minh như cô. Vậy thì ba mẹ anh sẽ yêu thích đứa trẻ nhiều hơn đứa con của anh trai anh, và anh cũng có cơ hội chiếm được nhiều tài sản hơn. Không ngờ sau ba tháng quen nhau, cô lại cho anh biết, cô không thể sinh con cho anh được. Nếu không phải anh giỏi kiềm chế, chắc chắn anh đã bóp chết cô ta cho hết tức giận. Anh tốn nhiều thời gian theo đuổi cô mà cuối cùng lại chẳng có được lợi ích gì.

 

Nguyệt Thu nheo mắt cười khẩy, cô cầm lấy ly nước lọc trên bàn trực tiếp hất thẳng vào mặt Đức Anh, sau đó lạnh lùng lên tiếng.

 

"Anh đã tỉnh táo chưa? Tôi nhắc cho anh nhớ kỹ nhé. Là anh ôm hoa hồng mỗi ngày theo đuổi tôi, không phải tôi tự chạy theo anh. Cũng chính là anh cầm dao dí vào cổ uy hiếp tôi, nếu tôi không đồng ý làm bạn gái anh, anh sẽ chết trước mặt tôi. Tất cả đều là do anh ép buộc tôi. Nếu không phải vì tôi có lòng thương người, thì tôi đã mặc kệ anh rồi. Nhưng bây giờ tôi rất hối hận đấy, vì đã thương hại một tên đàn ông dơ bẩn như anh. Tôi chúc cô sẽ hạnh phúc với tên đàn ông khốn nạn này. Nhớ giữ cho kỹ vào, kẻo anh ta lại chạy đến làm phiền người phụ nữ khác".

 

Nguyệt Thu bỏ lại một câu như vậy rồi nắm tay Hạ Vy và ra hiệu cho Nhật Minh cùng rời đi. Mặc kệ cho Đức Anh và bạn gái anh ta gào thét ở phía sau nhưng cũng không thể đuổi theo cô. Bởi vì cả hai người họ đều bị vệ sĩ của Nhật Minh và Hạ Vy giữ lại. Nguyệt Thu dĩ nhiên không biết được điều này, cô chỉ nghĩ đó là bảo vệ của nhà hàng. Nguyệt Thu đưa Hạ Vy và Nhật Minh ra bên ngoài rồi mỉm cười khổ sở nói với hai đứa trẻ.

 

"Chị xin lỗi hai đứa nhé. Làm hại hai đứa không được ăn cơm yên ổn. Chị đưa hai đứa đến nhà hàng khác ăn cơm nhé được không?" 

 

"Chị đừng buồn, ba em là người đàn ông tốt nhất thế giới này. Ba của em sẽ tốt với chị, yêu thương chị. Chị cũng không cần lo lắng đến chuyện sinh con. Bởi vì đã có hai đứa em rồi, ông bà nội cũng không yêu cầu ép buộc chị phải sinh em bé nữa đâu". Hạ Vy nắm chặt tay Nguyệt Thu an ủi và trấn an cô.

 

Qua chuyện vừa rồi, cô bé cảm thấy Nguyệt Thu rất đáng thương. Chỉ vì không thể sinh em bé mà bị người đàn ông xấu xa kia phản bội. Đáng lẽ ra ông ấy phải yêu thương và thông cảm cho chị Nguyệt Thu mới đúng. Bởi vì phụ nữ nhưng không được làm mẹ đáng thương đến mức nào. Nhưng cô bé cũng phải cảm ơn ông ta mới đúng. Bởi vì ông ta phản bội chị Nguyệt Thu cho nên ba của cô bé mới có cơ hội. Nhật Minh ở bên cạnh gật đầu âm thầm khen ngợi em gái.

 

Nguyệt Thu sửng sốt rồi bật cười, vốn dĩ tâm trạng cô có hơi khó chịu nhưng bây giờ thì cảm giác khó chịu không còn nữa. Hai đứa trẻ này thật sự rất có duyên với cô. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định hỏi thẳng.

 

"Tại sao hai cháu lại chọn chị làm mẹ của hai em? Hai em không sợ chị là người phụ nữ xấu hả? Chẳng phải hai đứa vừa gặp chị lần đầu sao? Chưa biết rõ về chị đã muốn chị kết hôn với ba của hai đứa. Hơn nữa cho dù hai đứa đồng ý thì ba của hai đứa cũng không đồng ý đâu".

 

"Đáng lẽ em sẽ do dự lựa chọn giữa chị và chị bác sĩ tóc ngắn kia, nhưng bởi vì chị sẵn sàng đưa em đi ăn, còn chiều chuộng yêu thương em cho nên em quyết định chọn chị". Hạ Vy thành thật trả lời.

 

Nguyệt Thu nhướng mày nhìn Hạ Vy, cô dở khóc dở cười, không biết nên vui hay nên buồn. Nếu không phải Đan Thi bận rộn cho ca phẫu thuật thì có lẽ cô đã không được hai đứa trẻ lựa chọn. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy buồn cười, trẻ con thật sự rất đáng yêu và ngây thơ. Chỉ cần đối xử tốt với chúng một chút, chúng liền nhận định người đó là người tốt. Tuy nhiên, Nhật Minh lại không đồng ý với Hạ Vy. Cậu nhóc lập tức lên tiếng giải thích và bổ sung.

 

"Em chọn chị vì chị xinh đẹp, tài giỏi và yêu thương trẻ con. Và khi biết chị không thể sinh con thì càng thích hợp với ba của em. Bởi vì như vậy ba của em sẽ không phải lo lắng rằng chị sẽ không yêu thương em và Hạ Vy như con của chị sinh ra".