Nhật Hạ hay Nguyệt Thu?

 

Anh Khôi nhíu mày nhìn nội dung bệnh án, thật sự là ảnh của Nhật Hạ nhưng tại sao ở phần tên lại không phải là Nhật Hạ. Nguyệt Thu là ai? Có phải cô ấy gặp tai nạn rồi mất trí nhớ nên quên mất anh và các con đúng không? Chắc chắn là như thế.

 

"Tôi biết hiện tại cô ấy không còn là Nhật Hạ của tôi nhưng trước đây cô ấy là Nhật Hạ."

 

"Anh đang nói lung tung gì vậy? Trước đây cô ấy là Nhật Hạ? Anh muốn nói hiện tại cô ấy mất trí nhớ nên thay đổi tên đúng không? Anh là người trưởng thành, không phải trẻ con đừng tự tưởng tượng nữa. Anh nhanh chóng rời khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy." Đan Thi lạnh lùng nhắc nhở.

 

Người đàn ông trước mặt thật sự rất đẹp trai và phong độ. Nguyệt Thu vẫn chưa có người yêu, nếu như anh ta thật sự thích Nguyệt Thu thì cô vô cùng ủng hộ và sẽ giúp đỡ cho anh ta theo đuổi Nguyệt Thu. Đáng tiếc anh ta lại ngộ nhận Nguyệt Thu thành vợ của anh ta. Cô đoán có thể người phụ nữ tên Nhật Hạ kia đã bỏ đi hoặc có thể đã chết cho nên anh ta khi gặp Nguyệt Thu mới kích động và cố chấp như vậy. 

 

"Tôi xin lỗi." Anh Khôi luyến tiếc liếc nhìn người phụ nữ trên giường lần nữa rồi quay người đi ra khỏi phòng.

 

Vừa ra đến bên ngoài, Anh Khối lập tức gọi một cuộc điện thoại.

 

"Điều tra tất cả thông tin về Nhật Hạ và bác sĩ dinh dưỡng Nguyệt Thu cho tôi. Tôi muốn biết giữa hai người họ có mối liên hệ gì hay không? Nhớ kỹ, tôi muốn thông tin chính xác và nhanh nhất."

 

Tắt điện thoại, dù rất muốn vào phòng bệnh nhìn người phụ nữ giống với người vợ quá cố thêm vài lần nữa để bớt nhớ nhung, nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc. Nếu anh muốn còn tiếp tục gặp lại cô ấy thì phải biết kiềm chế. Sau khi suy nghĩ thông suốt, anh quyết định rời đi. Bởi vì anh vừa nhớ ra anh còn lý do chính đáng để gặp lại cô lần nữa. Cô là người đã cứu mạng con của anh.

 

***

Nguyệt Thu hôn mê đến gần sáng mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy chính là cô bạn thân duy nhất của cô. Đan Thi đang nằm ngủ bên cạnh giường bệnh. Cô mỉm cười hạnh phúc. Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ khi bệnh nằm viện cũng chỉ một thân một mình. Từ lúc quen biết Đan Thi, cô ấy chưa bao giờ để cô cảm thấy tủi thân những lúc cần có người bên cạnh như thế này.

 

"Đan Thi, cảm ơn mày."

 

"Không cần cảm ơn. Sau này khi tao kết hôn, mày nhớ đi quà cưới to một chút là được." Đan Thi mở mắt ra liếc nhìn Nguyệt Thu mỉm cười trêu chọc.

 

"Được. Tao sẽ lấy hết tài sản mua quà cưới cho mày." Nguyệt Thu mỉm cười đáp lời.

 

"Mày cũng thật dũng cảm đấy, hy sinh bản thân cứu mạng sống người khác. Nếu không phải mày may mắn cứu đúng người tao nghĩ mày sẽ không có cơ hội gặp lại tao đâu." Đan Thi nghiêm túc.

 

Nguyệt Thu sững sờ rồi cảm thấy chột dạ. Cô không dám tiếp tục liếc nhìn Đan Thi nữa. Cô từng hứa với cô ấy phải biết quý trọng mạng sống của bản thân, việc hy sinh mạng sống của mình để cứu mạng người khác là vô cùng ngu ngốc. Cô biết Đan Thi đang trách và mắng cô. Cho nên cô chỉ biết im lặng hối lỗi không dám tranh cãi.

 

"Biết sai rồi đúng không? Tao thật sự tức chết với mày." Đan Thi tức giận trừng mắt với Nguyệt Thu.

 

"Đừng giận nữa. Không phải bây giờ tao vẫn còn rất khỏe sao." Nguyệt Thu thấp giọng.

 

"May mắn là ông trời vẫn còn thương xót mạng nhỏ của mày đó. Nghe tao hỏi đây, mày có biết đứa trẻ mày cứu có thân phận gì không? Là con của ai có biết không?"

 

Nguyệt Thu sững sờ, cô làm sao biết hai đứa trẻ kia là con của ai đâu. Cô cứu đứa nhỏ kia cũng vì đứa nhỏ đang gặp nguy hiểm, cô cũng không thể đứng nhìn khi có thể giúp đỡ. Chẳng lẽ hai đứa trẻ đáng yêu kia có thân phận đặc biệt lắm sao? 

 

"Tao không biết. Tao chỉ cảm thấy hai đứa nhỏ đáng yêu cho nên yêu thích nhiều hơn một chút thôi." Nguyệt Thu thành thật.

 

Đan Thi nheo mắt nhìn Nguyệt Thu để xem cô ấy có phải đang nói dối cô không, nhưng ánh mắt của cô ấy rất chân thật. Nếu bây giờ cô nói cho cô ấy biết thân phận của hai đứa trẻ kia, chắc chắn cô ấy sẽ rất bất ngờ. Cô nghĩ sau này cuộc sống của Nguyệt Thu sẽ không còn gặp nhiều khó khăn nữa. 

 

"Đó là cặp song sinh nhà điện máy Anh Khôi. Mày biết điện máy Anh Khôi đúng không?" 

 

Đan Thi vừa hỏi Nguyệt Thu thì đột nhiên cô nhớ ra một chuyện quan trọng. Người đàn ông tối qua vào phòng bệnh nhận lầm Nguyệt Thu là vợ của anh ta, chẳng lẽ là CEO Anh Khôi. Tuy cô biết rõ về Anh Khôi nhưng lại chưa từng nhìn thấy mặt anh ta lần nào. Nếu thật sự là anh ta, vậy thì rất có khả năng hôm nay anh ta sẽ đưa hai đứa trẻ đến đây gặp Nguyệt Thu để cảm ơn. 

 

"Điện máy Anh Khôi? Đan Thi, mày nói thật không vậy? Nếu như vậy không phải tao sắp giàu to rồi sao? Tao có nên suy nghĩ đến việc mở phòng khám dinh dưỡng của riêng mình không? Lúc đó tao sẽ thuê mày đến làm việc cho tao. Không cần phải ở đây mệt nhọc trực đêm nữa." Nguyệt Thu ánh mắt sáng rực như hai chiếc đèn pha ô tô.

 

Dĩ nhiên cô chỉ đang nói đùa, bởi vì cô biết Đan Thi cũng đang đùa. Nếu hai đứa trẻ kia thật sự là con của CEO Anh Khôi. Vậy thì tại sao không có một vệ sĩ hay bảo mẫu nào ở bên cạnh bảo vệ cho hai đứa trẻ. Với thân phận quyền quý như vậy, không phải hai đứa trẻ sẽ rất dễ gặp nguy hiểm hay sao. Đan Thi đang nghĩ cô vừa tỉnh dậy nên còn ngu ngốc không biết phân tích đúng không? Cô ấy cũng xem thường cô quá rồi.

 

"Nguyệt Thu, nếu thật sự họ dùng tiền để đền ơn cứu mạng của mày thì mày sẽ đồng ý sao? Mày sẽ nhận tiền của họ hả? Vậy nếu như người đàn ông đó muốn mày lấy anh ta luôn thì cô có đồng ý không?" Đan Thi thử thăm dò.

 

Cô nghi ngờ nếu Nguyệt Thu thật sự có gương mặt giống với người vợ quá cố của người đàn ông kia, thì có lẽ anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Theo như cô đọc báo theo dõi biết, CEO Anh Khôi rất yêu thương vợ và từ lúc vợ của anh ta chết vì sinh khó. Anh ta sau đó không động lòng với bất kỳ cô gái nào nữa. Một mình nuôi con lớn như hôm nay. Đủ chứng minh anh ta còn nặng tình với vợ như thế nào.