Buổi tối Đan Thi không phải trực đêm ở bệnh viện nhưng cô cũng ở lại để chăm sóc Nguyệt Thu. Tuy nhiên, vừa ra khỏi phòng làm việc trên đường đi đến phòng bệnh của Nguyệt Thu thì Đan Thi nhìn thấy Anh Khôi. Trên tay anh ta còn đang xách rất nhiều chiếc túi. Cô đi nhanh đến chặn đường Anh Khôi lại.
"Xin chào, anh định mang những thứ này tiếp tục đến mua chuộc Nguyệt Thu sao?"
"Gặp được cô ở đây thì tốt, giữ lấy đem chia cho các bệnh nhân nhỏ tuổi của cô ấy." Anh Khôi không trả lời Đan Thi, anh đưa hết mấy chiếc túi giấy đang xách cho cô.
Đan Thi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi định thần lại thì phát hiện Anh Khôi đã đi mất, bóng lưng anh vừa khuất sau ngã rẽ về hướng phòng bệnh của Nguyệt Thu. Cô đặt mấy chiếc túi xuống, liếc nhìn bên trong. Tất cả đều là bánh kẹo của những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Để có thể mua được hết những loại này, có lẽ tiền lương hai tháng của cô cộng lại cũng còn thiếu.
"Người đàn ông này đang muốn làm gì đây? Anh ta muốn theo đuổi Nguyệt Thu nhưng lại tặng quà cho những bệnh nhân của cô ấy là thế nào?"
Trong lúc Đan Thi đang thẫn thờ khó hiểu về âm mưu của Anh Khôi thì anh đã vào phòng bệnh của Nguyệt Thu.
"Anh đến đây làm gì? Hai đứa nhỏ đâu?" Nguyệt Thu bất ngờ khi nhìn thấy người đến là Anh Khôi không phải Đan Thi.
"Hai đứa nhỏ đi ngủ sớm lắm. Tôi cũng không muốn đến làm phiền cô nghỉ ngơi nhưng Hạ Vy khóc rất nhiều. Con bé bắt tôi phải đến chăm sóc cô. Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác." Anh Khôi thở dài tỏ vẻ khó xử.
Thế nhưng sự thật lúc này đang ở nhà anh là một diễn biến khác hoàn toàn với lời anh nói.
"Anh hai, tại sao hôm nay ba không về nhà ngủ vậy? Ba lại tăng ca làm việc ở công ty hả? Vậy chúng ta lén lút đến bệnh viện thăm chị Nguyệt Thu đi được không?"
"Quản gia sẽ không để chúng ta ra ngoài vào buổi tối nếu không có sự cho phép của ba." Nhật Minh tiếp tục chú tâm vào bản lắp ráp mô hình của mình.
Hạ Vy tức giận, khoanh tay đứng nhìn Nhật Minh chằm chằm. Cô bé muốn đến gặp chị Nguyệt Thu, nếu tối nay không được gặp chị Nguyệt Thu cô bé sẽ không thể ngủ được. Vốn dĩ cô bé muốn chờ ba đi làm về sẽ làm nũng với ba, để ba đưa cô bé vào bệnh viện gặp chị Nguyệt Thu một chút. Nhưng nào ngờ hôm nay ba lại không về nhà. Cô bé đi qua đi lại. Cuối cùng sáng mắt lên.
"Anh hai, nếu anh tìm cách đưa em đến bệnh viện thăm chị Nguyệt Thu một chút thì em sẽ giúp anh hẹn My My vào cuối tuần."
"Được. Là em hứa rồi đấy." Nhật Minh đột nhiên dừng mọi việc đang làm lại đứng dậy chỉ tay vào Hạ Vy.
Hạ Vy âm thầm cười trộm trong lòng. Cô bé cũng rất ngạc nhiên khi biết anh trai lại thích nhỏ My My. Bạn đó vừa mập, vừa lùn, suốt ngày chỉ biết ăn. Cũng không hiểu anh trai thích bạn đó ở điểm nào. Trong lớp của cô bé thì My My là bạn nhỏ béo nhất, ham ăn nhất. Không xinh đẹp bằng những bạn nữ khác nhưng có lẽ anh hai cô bé thích My My vì bạn này hiền lành và thân thiện thì sao. My My thường cho bánh kẹo cô bé ăn lắm. Nếu sau này My My làm chị dâu của cô bé thì cũng tốt.
Nhật Minh vui vẻ đứng dậy rồi đi ra cửa hét lớn.
"Quản gia, ông nhanh đến đây. Hạ Vy đau bụng quá rồi."
Hạ Vy sững sờ nhìn Nhật Minh rồi liếc nhìn chiếc bụng có chút to tròn của mình.
Quản gia nghe tiếng hét thất thanh của Nhật Minh lập tức chạy lên phòng, vừa đến phòng hình ảnh đang diễn ra trước mặt khiến ông hốt hoảng lo lắng. Hạ Vy đang ôm bụng nằm lăn dưới đất rên rỉ.
"Hạ Vy, em cố gắng lên. Em sẽ không chết đâu."
"Cậu chủ nhỏ. Cô chủ nhỏ làm sao vậy?" Quản gia lo lắng hỏi.
"Nếu cháu biết Hạ Vy bị làm sao thì bệnh viện không cần đến bác sĩ nữa rồi." Nhật Minh lạnh nhạt trả lời.
"Quản gia ơi! Cháu đau bụng quá. Chắc cháu sẽ chết phải không?" Hạ Vy khóc nức nở.
"Cô chủ nhỏ đừng lo lắng, cô chủ nhỏ sẽ không sao đâu. Tôi lập tức đưa cô chủ nhỏ đến bệnh viện."
Quản gia lập tức bế ngang Hạ Vy lên rồi chạy nhanh xuống dưới lầu. Dĩ nhiên Nhật Minh đi theo sau ông. Ông vừa đặt Hạ Vy lên xe thì Nhật Minh đã lên tiếng.
"Ông không cần đi theo đâu, ở nhà trông coi nhà đi. Cháu sẽ đi theo chăm sóc cho Hạ Vy ."
Quản gia luôn xem trọng Nhật Minh, tuy cậu nhóc vẫn còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh và nhạy bén. Việc để cậu nhóc đi theo Hạ Vy đến bệnh viện ông cũng không quá lo lắng. Dĩ nhiên, chỉ cần Hạ Vy đến bệnh viện thì sẽ có bác sĩ đón và cấp cứu cho cô bé. Bởi vì ông đã gọi điện thoại đến thông báo trước để phía bệnh viện chuẩn bị.
Sau khi xe đi được một đoạn, Hạ Vy đang ôm bụng khóc đột nhiên ngồi thẳng người dậy, đưa tay lau nước mắt. Vệ sĩ đang lái xe có chút sững sờ nhìn cô bé. Cô bé thản nhiên nói.
"Hy vọng chú có thể hợp tác với chúng cháu."
"Yên tâm. Đây là vệ sĩ riêng của anh. Chú ấy chỉ bất ngờ về tài diễn xuất của em thôi, sẽ không tố cáo em với quản gia đâu." Nhật Minh thờ ơ.
Khi xe vừa dừng ở bệnh viện, vệ sĩ đi theo Nhật Minh và Hạ Vy nhanh chóng giúp hai người giải quyết đám bác sĩ và y tá đến đón hai người. Còn hai người thì ung dung đi về hướng phòng bệnh của Nguyệt Thu.
"Anh hai! Chắc chắn chị Nguyệt Thu sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy chúng ta phải không?"
"Anh không biết nhưng hy vọng không làm phiền chị ấy nghỉ ngơi."
Vừa đến trước cửa phòng bệnh, Hạ Vy hào hứng vừa đẩy cửa vào vừa hét lên vui sướng.
"Chị Nguyệt Thu, chị có bất ngờ không? Em đến thăm chị đây."
Nguyệt Thu và Anh Khôi đều sửng sốt với sự xuất hiện đột ngột của Hạ Vy. Nguyệt Thu ngơ ngác liếc nhìn Hạ Vy rồi lại nhìn Anh Khôi với vẻ khó hiểu. Rõ ràng trước đó anh nói với cô Hạ Vy khóc nức nở bắt anh phải đến bệnh viện chăm sóc cô mà. Nhưng tại sao bây giờ Hạ Vy cũng xuất hiện ở đây? Hơn nữa, cô bé còn rất vui vẻ và phấn khích.
Anh Khôi ngược lại cứng đờ người khi nhìn thấy Hạ Vy xuất hiện. Anh đang không biết phải giải thích thế nào về sự xuất hiện của Hạ Vy với Nguyệt Thu, vì trước đó anh đã nói dối cô. Đúng lúc này anh nhìn thấy Nhật Minh cũng bước vào. Anh lập tức sáng mắt, nhìn chằm chằm Nhật Minh với ánh mắt đầy thâm ý.
"Ba ơi! Tại sao Ba lại ở đây ạ?" Hạ Vy ngơ ngác hỏi.