Nhóm máu đặc biệt

 

 

"Không được".

 

"Được".

 

Hai giọng nói đồng thanh vang lên chính là của Nhật Minh và Anh Khôi. Y tá nheo mắt liếc nhìn cậu nhóc nhỏ đầy mừng rỡ nhưng sau đó nhìn thấy ánh mắt tức giận của người đàn ông cô lập tức run sợ và lo lắng.

 

"Tại sao không được? Ba có biết vì sao chị ấy bị thương sắp chết không? Là vì cứu con và Hạ Vy đấy. Tại sao chúng ta có máu dự trữ nhưng lại để chị ấy chết?" Nhật Minh khó hiểu và có phần không cam tâm.

 

"Máu dự trữ cho Hạ Vy con cũng biết điều này đúng không? Nếu như không tìm được máu để dự trữ lại kịp thời? Nếu trong lúc không còn máu dự trữ thì Hạ Vy xảy ra tai nạn gì, con nói đi lúc đó em gái con phải làm sao?" Anh Khôi nhíu mày tức giận.

 

Càng lúc anh càng muốn gặp mặt cô gái kia. Nhật Minh có tính cách rất giống anh, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất lạnh lùng và quyết đoán trong tất cả mọi chuyện. Nhất là luôn đặt lợi ích của bản thân và người thân trong gia đình lên hàng đầu. Nhưng hôm nay cậu nhóc lại quyết định mặc kệ em gái mà cứu người phụ nữ kia. Người phụ nữ đó thật sự tốt đến mức ấy sao.

 

"Ba ơi! Ba cứu chị Nguyệt Thu đi ạ. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không để mình xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Ba yên tâm cho máu đi ạ. Chị Nguyệt Thu không thể chết được. Con muốn chị ấy làm mẹ của con". Hạ Vy bước đến gần nắm tay Anh Khối khóc nức nở van xin.

 

"Cầu xin anh, bác sĩ Nguyệt Thu là bác sĩ giỏi của bệnh viện, nếu mất đi cô ấy, đó là sự tổn thất rất lớn đối với các bệnh nhân sau này. Nhất là các bạn nhỏ đấy ạ". Cô y tá cũng không kiềm chế được lên tiếng van xin.

 

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của hai đứa trẻ và cô y tá, Anh Khôi cũng đồng ý cho máu trong kho dự trữ của mình. Cô y tá liên tục nói cảm ơn, hai đứa trẻ cũng mừng rỡ vui sướng. 

 

***

 

"Ba ơi! Ba cho con đến thăm chị Nguyệt Thu được không? Con hứa sau khi chị ấy tỉnh con sẽ trở về nhà ngủ mà". Hạ Vy van xin Anh Khôi, đã lên xe ngồi cùng anh trai nhưng bàn tay vẫn nắm chặt góc áo của Anh Khôi không chịu buông.

 

Nhật Minh ở bên cạnh nhíu mày, cuối cùng không thể chịu nổi tính cách ngang bướng của Hạ Vy. Cậu nhóc lên tiếng dạy dỗ.

 

"Hạ Vy, Bác sĩ đã giải thích chị Nguyệt Thu phẫu thuật rất thành công nhưng ít nhất sáng mai chị ấy mới tỉnh. Chẳng lẽ em kém thông minh đến mức nghe không hiểu? Hay em có vấn đề về tai? Nếu em còn không chịu vâng lời về nhà ngủ, em có tin anh kêu chú vệ sĩ đánh em ngất xỉu không hả?"

 

"Ba ơi! Anh hai mắng Hạ Vy". Hạ Vy đỏ mắt nhìn Anh Khôi đầy uất ức.

 

"Hạ Vy ngoan, về nhà ngủ thật ngon. Sáng mai vào thăm cô gái đó cũng không muộn mà." Anh Khôi cúi đầu hôn lên tán Hạ Vy dịu dàng dụ dỗ.

 

Sau khi xe của Hạ Vy và Nhật Minh đã rời đi, Anh Khôi quay trở lại phòng bệnh. Cô bác sĩ Nguyệt Thu kia đã qua cơn nguy hiểm nhờ vào nguồn máu dự trữ của anh. Anh vốn dĩ cũng không muốn ở lại để chờ đợi cô ấy tỉnh lại nhưng bởi vì lời hứa với Hạ Vy cho nên anh không thể bỏ về. Anh đi đến trước cửa phòng bệnh ngồi xuống mà không đi vào bên trong. Đến bây giờ đã vài tiếng đồng hồ trôi qua nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy mặt cô gái đó trông như thế nào?

 

"Cậu đã vào bên trong chưa?" 

 

"Tôi vào đó làm gì. Chờ đến sáng khi hai đứa trẻ đến tôi sẽ vào cùng để cảm ơn cô ta. Đúng rồi, nhiệm vụ của anh nên nhanh chóng tìm nguồn máu dự trữ lại gấp cho tôi." Anh Khối lạnh lùng ra lệnh cho bác sĩ Cường vừa đi đến ngồi xuống cạnh anh.

 

"Tôi đã liên hệ với các bệnh viện rồi cậu đừng lo lắng. Anh Khôi, tôi nghĩ cậu nên thử vào phòng gặp mặt cô ấy một lần, sẽ có bất ngờ lớn dành cho cậu đấy. Và tôi tin tưởng cậu sẽ không cảm thấy tiếc nuối và hối hận vì đã hiến máu dự trữ cứu cô ấy." 

 

"Anh cũng đứng về phía hai đứa trẻ muốn tôi kết hôn với cô gái này sao? Hai đứa trẻ đã mua chuộc anh bao nhiêu tiền?"

 

"Tôi nghĩ khi anh gặp cô ấy nhất định anh sẽ muốn kết hôn với cô ấy, thậm chí còn kích động gấp gáp hơn cả hai đứa trẻ". Bác sĩ Cường mỉm cười đầy ẩn ý bỏ lại một câu rồi rời đi.

 

Đến bây giờ bác sĩ Cường vẫn còn cảm thấy khó tin khi có một người giống Nhật Hạ như thế. Có lẽ thượng đế thương xót cho hai đứa trẻ không có mẹ và cảm thấy Anh Khôi đã quá đau khổ về cái chết của vợ cho nên đã cho cô gái Nguyệt Thu kia xuất hiện. Chỉ hy vọng sự xuất hiện của cô gái này sẽ mang lại vui vẻ và hạnh phúc cho gia đình của Anh Khôi.

 

Anh Khôi nhíu mày nhìn theo bóng lưng của bác sĩ Cường. Tại sao anh ta nhiều lần muốn anh gặp gỡ cô gái đó như thế? Chẳng lẽ cô ấy có điều gì đặc biệt sao? Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng anh dứt khoát đứng dậy đi đến mở cửa phòng bệnh và đi vào trong. Anh liếc mắt nhìn về phía giường bệnh nhìn thấy gương mặt của cô gái anh sững sờ, cả người cứng đờ. Nhưng rồi lại nghĩ có lẽ mình hoa mắt nhìn không rõ, anh đi nhanh đến gần giường bệnh, và lúc này anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh run rẩy lắc đầu.

 

"Làm sao có thể? Nhật Hạ đã chết rồi. Tại sao cô ấy còn có thể xuất hiện lần nữa? Nhưng mà cô ấy chính là Nhật Hạ, là vợ của anh". Anh Khôi run giọng lẩm bẩm.

 

Anh thậm chí không kiềm chế được cảm xúc của mình vội vàng ngồi xuống ghế nắm lấy tay cô.

 

"Nhật Hạ, cuối cùng em cũng trở về với anh và con. Anh nhớ em lắm, anh thật sự rất nhớ em Nhật Hạ".

 

Những giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi xuống trên gương mặt của Anh Khôi, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt của mình rồi khom người dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô gái.

 

Tất cả những hành động của Anh Khôi đều được Đan Thi nhìn thấy, cô trợn tròn mắt khó tin, đưa tay bịt chặt miệng mình để không phát ra tiếng. Nhưng sau khi tỉnh táo lại và nghe rõ những gì người đàn ông kia đang nói thì cô nhíu mày, quyết định đi vào bên trong.

 

"Xin lỗi anh. Anh là ai? Tại sao lại vào phòng bệnh bạn của tôi? Tại sao lại có hành động thân mật với bạn của tôi khi cô ấy đang hôn mê?"

 

"Cô ấy là vợ của tôi. Tại sao tôi không thể hôn cô ấy?"

 

"Vợ của anh sao? Vậy tôi muốn biết vợ của anh tên gì?"

 

"Cô ấy là Nhật Hạ. Cô ấy là vợ của tôi. Tôi và cô ấy còn có với nhau hai đứa con song sinh". Anh Khôi không giấu được hạnh phúc trong lời nói và ánh mắt chất chứa tình cảm của mình.

 

"Anh nhìn cho kỹ đi. Đây là Nguyệt Thu. Bác sĩ dinh dưỡng của bệnh viện này. Cô ấy chưa kết hôn". Đan Thi đưa hồ sơ bệnh án đến trước mặt Anh Khôi.