Phòng cấp cứu

 

 

Nguyệt Thu dừng hẳn bước chân lại rồi cúi đầu nhìn Nhật Minh sau đó liếc nhìn Hạ Vy. Cô thật sự đang nói chuyện với hai đứa trẻ thật sao? Cô đang nghĩ hai đứa trẻ có thể thông minh và hiểu chuyện như thế này thì chứng minh ba hoặc mẹ của chúng rất thông minh và dĩ nhiên nhan sắc cũng không phải bình thường. Cả hai đều đáng yêu và xinh đẹp. Cô đang nghĩ có nên suy nghĩ đến việc thử gặp gỡ ba của hai đứa trẻ không? Bởi vì hai đứa trẻ rõ ràng nói đúng. Thế nhưng cô còn chưa kịp nói lời nào, một chiếc ô tô đang chạy dưới lòng đường bất ngờ hướng thẳng về phía cô và hai đứa trẻ đang đi trên vỉa hè. Cô nhíu mày. Lập tức phản ứng thật nhanh kéo hai đứa trẻ vào cửa hàng bên cạnh, đồng thời ôm cả hai đứa trẻ vào lòng bảo vệ. Đúng như cô dự đoán, ngoài chạy xe tông vào cô và hai đứa trẻ. Chiếc xe kia còn nổ súng về phía cô. Và cô đã trúng đạn.

 

"Chị Nguyệt Thu, chị làm sao vậy? Chị ơi!" Nhật Minh hoảng hốt khi đầu của Nguyệt Thu gục trên người cậu.

 

"Anh trai ơi! Sau lưng chị Nguyệt Thu nhiều máu lắm, phải làm sao bây giờ? Chị ấy có chết không?" Hạ Vy hốt hoảng bắt đầu lo sợ khóc nức nở.

 

Chiếc xe bên ngoài sau khi nổ súng đã bỏ chạy. Vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ Nhật Minh và Hạ Vy cũng lập tức xuất hiện bên cạnh hai người.

 

"Các người vừa rồi đã đi đâu vậy hả? Nếu không có chị ấy thì các người đến để nhận xác hai anh em tôi phải không?" Nhật Minh vừa nhìn thấy vệ sĩ của mình chạy đến tức giận hét lớn.

 

Những người xa lạ đang đứng bên cạnh cũng cảm thấy e dè với thái độ của cậu nhóc. Vốn dĩ họ muốn đến giúp đỡ nhưng khi có nhiều người đàn ông áo đen chạy đến, lập tức họ đã bị đuổi ra bên ngoài.

 

"Anh ơi! Đưa chị Nguyệt Thu đến bệnh viện. Máu chảy nhiều lắm." Hạ Vy khóc nức nở kéo tay anh trai.

 

"Đưa chị ấy đến bệnh viện, gọi bác sĩ Cường. Nếu chị ấy chết thì tôi sẽ cho tất cả các người thất nghiệp suốt đời". Nhật Minh lạnh lùng ra lệnh.

 

Nguyệt Thu chảy rất nhiều máu đã ngất xỉu, Hạ Vy và Nhật Minh nhanh chóng cùng vệ sĩ đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi tất cả đã đi khỏi, mọi người vừa chứng kiến mới bắt đầu bàn tán xôn xao, dĩ nhiên người họ bàn tán ngoài khen ngợi Nguyệt Thu đã phản xạ tốt bảo vệ an toàn cho hai đứa trẻ. Họ còn đang nói đến thái độ của Nhật Minh .

 

"Cậu nhóc vừa rồi còn nhỏ tuổi mà lớn gan thật, ăn nói như một người trưởng thành".

 

"Tôi có cảm giác cậu nhóc kia rất giống với một người, kể cả ngoại hình lẫn thái độ".

 

"Cậu nhóc kia và bé gái vừa rồi không phải chính là con của CEO tập đoàn điện máy sao? Không có mẹ dạy dỗ nên ngỗ ngược là điều dễ hiểu".

 

Nguyệt Thu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu. Bên ngoài Nhật Minh và Hạ Vy vô cùng lo lắng, vừa nhìn thấy bác sĩ Cường đi đến, Nhật Minh vội vàng căn dặn.

 

"Bác sĩ Cường, chú nhất định phải cứu sống chị ấy. Không được để chị ấy chết".

 

"Chú Cường, đừng để chị ấy chết nhé. Cháu không muốn mất mẹ lần nữa đâu." Hạ Vy vẫn còn nức nở.

 

Văn Cường sửng sốt với lời nói của Hạ Vy, thế nhưng bởi vì tình hình hiện tại rất khẩn cấp cho nên không có nhiều thời gian cho ông suy nghĩ. Ông gật đầu trấn an với hai đứa trẻ rồi đi nhanh vào phòng cấp cứu.

 

Anh Khôi lúc này cũng chạy đến, nhìn thấy Nhật Minh đang lo lắng, vẻ mặt căng thẳng đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu, còn Hạ Vy lại ngồi khóc trên ghế vô cùng thương tâm. Anh cảm thấy khó hiểu và rất tò mò không biết người được cấp cứu là ai mà có khả năng để cho hai đứa con của anh phải như thế này. Hạ Vy nhìn thấy Anh Khôi đến, vội vã chạy đến ôm lấy chân anh.

 

"Ba ơi! Chị Nguyệt Thu đã cứu hai anh em chúng con. Chị Nguyệt Thu rất tốt, con đã chọn được chị ấy làm mẹ. Cha cứu chị ấy đi, đừng để chị ấy chết nhé. Con không muốn mẹ chết đâu".

 

"Hạ Vy, bình tĩnh. Ngoan đừng khóc nữa. Bác sĩ Cường đến rồi đúng không? Chú Cường là bác sĩ giỏi cô gái kia không chết đâu." Anh Khôi ngồi xuống ôm con gái nhỏ vào lòng an ủi.

 

Qua lời nói của cô bé, anh đã hiểu hơn rất nhiều người đang cấp cứu là ai? Thật sự anh cũng rất tò mò muốn biết, người phụ nữ đó như thế nào lại có thể được cả hai đứa trẻ chấp nhận cho làm mẹ.

 

Bên trong phòng cấp cứu lúc này tình huống thật sự rất xấu. Nguyệt Thu mất rất nhiều máu cần được truyền máu gấp, đáng tiếc nhóm máu của cô trong bệnh viện đã sử dụng hết. Bởi vì trước đó hai tiếng một sản phụ gặp nguy hiểm cho nên đã sử dụng hết.

 

"Làm sao bây giờ? Kho máu không còn nhóm máu của bác sĩ Nguyệt Thu nữa". Một y tá gấp gáp thông báo.

 

"Liên hệ với những bệnh viện bên cạnh nhờ giúp đỡ nhanh lên". Bác sĩ mổ chính cũng nhíu mày.

 

"Tôi đã liên hệ nhưng những bệnh viện bên cạnh cũng không có".

 

"Nếu cô ấy không được truyền máu kịp thời thì cô ấy sẽ chết". 

 

Cả ekip mổ đều rơi vào trạng thái căng thẳng và lo lắng. Nguyệt Thu là bác dinh dưỡng của bệnh viện, ngoài ra cô còn được các bác sĩ khoa nhi yêu quý và thường xuyên nhờ đến cô giúp đỡ thuyết phục các bạn nhỏ uống thuốc hoặc phẫu thuật. Cho nên nếu cô chết sẽ là mất mát lớn cho bệnh viện.

 

Bác sĩ Cường bước vào được một lúc nhưng chỉ im lặng quan sát cho đến khi tình huống khẩn cấp ông mới lên tiếng.

 

"Đến gặp Giám đốc điều hành Anh Khôi của tập đoàn điện máy Anh Khôi, cậu ấy có kho dự trữ nhóm máu này".

 

Bác sĩ Cường thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của cô gái. Nếu năm đó không phải ông chính mắt nhìn thấy vợ của Anh Khôi chết sau khi sinh con thì bây giờ ông sẽ nghĩ người nằm trong phòng cấp cứu lúc này chính là vợ của cậu ta. Ông không ngờ trên đời này lại tồn tại một người phụ nữ có gương mặt giống với cô ấy đến thế này, không những vậy nhóm máu cũng trùng hợp giống nhau.

 

Y tá lập tức nhận lệnh chạy vội vã ra ngoài. Nhìn thấy y tá bước ra với vẻ mặt lo lắng và căng thẳng, Nhật Minh cũng cảm thấy bất an, gấp gáp chạy đến hỏi.

 

"Cô y tá, chị Nguyệt Thu thế nào rồi? Có phải có chuyện gì không tốt xảy ra không?"

 

"Giám đốc Anh Khôi, anh có thể cho chúng tôi sử dụng lượng máu trong kho dự trữ của anh không? Hiện tại bác sĩ Nguyệt Thu đang cần truyền máu gấp, nhưng đáng tiếc bệnh viện chúng tôi không còn". Y tá gần như cầu xin Anh Khôi.

 

Anh Khôi nhíu mày, anh cảm thấy cũng thật trùng hợp khi cô gái kia có cùng nhóm máu với Hạ Vy. Nhưng anh không thể cho cô ấy được, bởi vì Hạ Vy có nhóm máu giống mẹ cô bé thuộc nhóm máu hiếm. Anh phải dự trữ phòng khi Hạ Vy xảy ra tai nạn bất trắc có thể dùng. Nếu bây giờ anh cho cô ta thì Hạ Vy xảy ra chuyện biết tính làm sao? Anh không muốn đặt cược tính mạng của con gái.