Kế hoạch tìm kiếm mẹ

 

"Giám đốc, cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ đã đi đến bệnh viện thành phố". 

 

"Hai tháng trước là sân bay, một tháng trước là nhà ga, hôm nay là bệnh viện. Hai đứa nhỏ này vẫn chưa từ bỏ ý định".

 

"Giám đốc, anh thật sự không muốn tìm một người phụ nữ khác về chăm sóc cho hai đứa nhỏ sao? Dù sao hai đứa nhỏ cũng cần tình yêu của mẹ. Vợ của anh cũng đã chết hơn bảy năm rồi, đã đến lúc anh nên tìm hạnh phúc cho mình".

 

Anh Khôi mỉm cười chế giễu, có lẽ ai cũng nghĩ anh vẫn chưa quên được người vợ cũ của mình để tìm người phụ nữ khác. Nhưng không ai biết rằng anh đã cất gọn hình ảnh của cô vào một góc trong trái tim mình và đã chấp nhận sự thật vĩnh viễn cô sẽ không thể sống lại. Anh cũng đã nhiều lần tìm kiếm và gặp gỡ nhiều người phụ nữ, nhưng thật sự anh không có cảm giác nào với họ.

 

***

 

"Cô ơi! Làm ơn làm mẹ của cháu đi được không? Em cháu sắp chết rồi, em cháu muốn gặp mẹ lần cuối".

 

Một cậu nhóc chạy khắp bệnh viện khóc nức nở. Gặp cô gái nào xinh đẹp đều chạy đến nắm tay và cầu xin. Đáng tiếc chạy hết buổi sáng lúc nào cậu cũng nhận được cùng một câu trả lời.

 

"Xin lỗi cháu, cô còn chưa có gia đình làm mẹ của đứa nhỏ sắp chết xui xẻo lắm".

 

Cậu nhóc quay lại phòng bệnh của em gái mình rồi thở dài.

 

"Đi ăn cơm thôi, hôm nay lại thất bại".

 

"Anh hai ơi! Tại sao lần nào em cũng vào vai chịu nhiều thiệt thòi vậy? Tại sao chúng ta không đổi vai cho nhau một lần đi, biết đâu sẽ có kết quả khác hơn?" 

 

"Hạ Vy, em quá ngốc, sẽ không đủ thông minh để chọn cô gái nào thật sự phù hợp làm mẹ chúng ta. Không nói nữa, anh đưa em đi ăn cơm rồi từ từ nghĩ kế hoạch khác".

 

Hai đứa trẻ sinh đôi nắm tay nhau rời khỏi phòng bệnh. Thế nhưng khi đi được một đoạn, hai đứa trẻ phải dừng lại vì tình huống trước mắt thu hút cả hai đứa trẻ.

 

"Đan Thi, mày đi chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, bé gái này giao cho tao."

 

"Nguyệt Thu, mày có làm được không đấy. Bé gái này thật sự rất khó thuyết phục".

 

"Tiểu công chúa, ngoan nào. Đừng khóc nữa nhé, nếu con tiếp tục khóc sẽ rất xấu đấy. Con có muốn lớn lên sẽ xinh đẹp như chị không? Yên tâm, chị ấy và chị sẽ làm cho con không còn đau đớn nữa. Sau khi phẫu thuật con sẽ là bé gái xinh đẹp nhất thế giới này".

 

Đan Thi nhướng mày nhìn Nguyệt Thu rồi cười tủm tỉm. Cô cũng thật sự khâm phục Nguyệt Thu, cô ấy rất giỏi dỗ dành các đứa trẻ. Cô là bác sĩ nhi khoa nhưng lúc nào gặp khó khăn trong việc dỗ dành trẻ nhỏ điều phải tìm đến cô ấy. Cô ấy là bác sĩ dinh dưỡng nhưng lại rất được các bạn nhỏ ở khoa nhi yêu thích.

 

"Có phải phẫu thuật xong sẽ xinh đẹp như chị không? Sẽ không xấu nữa thật sao?" Cô bé nức nở ngập ngừng hỏi Nguyệt Thu.

 

"Chị chắc chắn với em đấy. Em sẽ trở thành một hoa hậu thế giới". Nguyệt Thu gật đầu chắc chắn.

 

Trong lúc Nguyệt Thu và Đan Thi đang cố gắng thuyết phục đứa bé gái nhanh chóng đi phẫu thuật thì ở một góc khác, hai anh em Nhật Minh và Hạ Vy đang âm thầm theo dõi và cũng bắt đầu thảo luận với nhau về cả hai người.

 

"Em nghĩ hai chị bác sĩ đó, ai cũng thích hợp làm mẹ chúng ta. Vừa xinh đẹp lại hiền dịu như thế. Chắc hẳn sẽ rất yêu thương anh em mình". Hạ Vy mỉm cười nhìn chằm chằm hai chị bác sĩ phía xa.

 

Nhật Minh không lên tiếng, cậu bé cũng đang đánh giá cả hai cô bác sĩ. Nhưng cậu nhóc lý trí và thông minh hơn em gái rất nhiều, mặc dù cả hai là anh em sinh đôi. Bác sĩ cũng chưa chắc thật sự tốt như những gì họ đang thể hiện ra bên ngoài, cần trực tiếp gặp gỡ nói chuyện cũng như phải thử thách họ mới biết được. Cậu trầm tư một chút cuối cùng nhếch mép cười khẩy. Không nói lời nào nắm tay Hạ Vy kéo đi thẳng đến chỗ hai người bác sĩ.

 

"Ngoan quá! Vậy bây giờ em đi theo y tá đi nhé. Chút xíu nữa sau khi phẫu thuật thành công chị sẽ đem thật nhiều kẹo dẻo đến cho em". Nguyệt Thu xoa đầu bé gái rồi nháy mắt cho y tá bên cạnh đẩy cô bé đi.

 

"Nguyệt Thu, cảm ơn nhé! Nếu không có mày thì tao không biết nên làm thế nào. Tao mời ăn bữa trưa được không?"

 

Nguyệt Thu mỉm cười chưa kịp trả lời gì thì đột nhiên nhìn thấy hai đứa trẻ rất đáng yêu đi về phía cô rất vội vàng, cô nhướng mày chờ đợi hai đứa trẻ đến trước mặt mình. Đan Thi cũng nhận ra Nguyệt Thu đang quan sát gì đó sau lưng cô cho nên cô cũng quay lại nhìn. Và xuất hiện trước mặt hai người là hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu.

 

"Hai chị bác sĩ, có thể mời hai chị đi ăn cơm không?" Nhật Minh nghiêm túc hỏi.

 

Hạ Vy ở bên cạnh im lặng mỉm cười nhìn chằm chằm hai người phụ nữ trước mặt, rất có thể một trong hai người sẽ thành mẹ của cô bé trong tương lai. Nếu mẹ cô là bác sĩ, khi đến trường chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn bè ganh tị với cô bé. Họ sẽ không còn nói cô bé không có mẹ nữa, hơn nữa, các bạn nam cũng sẽ đến làm thân với cô bé thôi. Vì mẹ của cô bé rất xinh đẹp.

 

Nguyệt Thu nhướng mày mỉm cười liếc nhìn hai đứa trẻ rồi nhìn sang Đan Thi. Nhìn trang phục của hai đứa trẻ có thể hai đứa nhỏ không có tiền đi ăn cơm, cho nên đã làm liều đến mời cô đi ăn để có người trả tiền cho. Nếu thật sự như những gì cô nghĩ thì cậu nhóc này cũng thật thông minh và hoạt bát. Cô bé bên cạnh gương mặt có chút tái nhợt, có lẽ đang rất đói cho nên ánh mắt nhìn cả hai cô không rời đi. Có lẽ cô bé đang rất hy vọng cô và Đan Thi sẽ đồng ý.

 

Đan Thi cũng nheo mắt âm thầm đánh giá hai đứa trẻ trước mặt, hình như sáng nay cô có gặp qua cậu nhóc này ở đại sảnh của bệnh viện, cậu nhóc khóc nức nở thảm thương nói rằng em gái mình sắp chết thì phải. Nhưng rõ ràng cô bé bên cạnh sắc mặt tuy hơi kém một chút, nhưng không có biểu hiện nào sắp chết cả. Chẳng lẽ cô nhìn lầm.

 

"Hai em nhỏ! Ba mẹ của hai em đâu? Người nhà đâu rồi? Tại sao không có người lớn đi cùng? Hay hai em đi lạc người thân?" Đan Thi cảm thấy kỳ lạ liền hỏi.

 

Hai đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi này chẳng lẽ là trẻ mồ côi. Nếu là trẻ mồ côi muốn vào bệnh viện khám chữa bệnh cũng cần người giám hộ mà. Không thể nào tự hai đứa trẻ có thể dắt tay nhau vào đây được.

 

"Em không có mẹ. Ba em bận việc nhưng có vệ…" cô bé gái chưa nói hết câu đã bị bé trai cắt ngang.

 

"Ba em đang nằm viện, bà nội đang chăm sóc. Hai anh em chúng em cảm thấy đói nên muốn đi ăn cơm trước. Chúng em lớn rồi không cần người lớn đi cùng đâu". 

 

Cô bé ngơ ngác nhìn anh trai mình nói dối không chớp mắt, cô bé cảm thấy chột dạ nên chẳng dám nhìn thẳng vào hai chị bác sĩ đối diện.

 

"Được chúng ta đến nhà ăn thôi." Nguyệt Thu nhất quyết đồng ý.

 

"Em muốn đến nhà hàng bên cạnh, hai chị có thể đi cùng không?" Nhật Minh lên tiếng đưa ra đề nghị của mình.

 

Đan Thi nheo mắt nhìn Nhật Mình rồi liếc nhìn Nguyệt Thu, cô đoán chắc chắn Nguyệt Thu sẽ không từ chối, vì cô ấy không bao giờ kiềm chế được trước những đứa trẻ đáng yêu. Quả nhiên cô đoán không sai cô ấy đã gật đầu đồng ý.

 

"Mày đi với hai đứa trẻ đi nhé. Tao phải làm phẫu thuật không đi được. Tao sẽ mời cơm mày sao. Chúc hai bạn nhỏ ăn cơm vui vẻ nhé. Tạm biệt." Đan Thi mỉm cười rồi bước đi về phía phòng phẫu thuật.