Đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu

 

Nguyệt Thu nheo mắt nhìn Đan Thi với vẻ suy tư, dĩ nhiên cô đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Nếu người đàn ông đã có hai con lại cầu hôn với cô thì cô sẽ làm thế nào? Nếu anh ta thật sự thích cô thì sao? Những chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với mình, mặc dù hiện tại chỉ là suy đoán của Đan Thi nhưng cô cũng muốn hỏi bản thân.

 

"Nếu anh ta thật sự yêu tao thì tao sẽ không ngại việc anh ta đã có hai đứa con riêng. Mày biết tao rất yêu thích trẻ con mà. Hơn nữa cả đời này tao muốn có con còn không được. Đột nhiên vừa có chồng, vừa có thêm hai đứa con đáng yêu thì không có lý do gì tao từ chối".

 

"Vậy là mày chấp nhận nếu như thật sự anh ta cầu hôn muốn cưới mày sao?"

 

"Để xem tao có tình cảm với anh ta không đã." Nguyệt Thu mỉm cười trả lời.

 

Đan Thi trừng mắt với Nguyệt Thu, bởi vì cô biết nãy giờ cô ấy chỉ đang đùa với cô mà thôi. Đến cuối cùng cô ấy cũng không vì tiền mà bán rẻ tình cảm của mình, xa hơn là bán rẻ cuộc đời của cô ấy.

 

Đan Thi căn dặn Nguyệt Thu mấy lời rồi ra khỏi phòng bệnh, cô ấy còn phải làm việc. Nguyệt Thu ở lại một mình cảm thấy buồn chán và đơn độc. Cô bắt đầu ngâm nga những giai điệu thường dạy cho các em nhỏ. Đang nhắm mắt chìm đắm trong những nốt nhạc vui tươi thì đột nhiên một giọng hát trong veo xen vào làm cô giật mình mở mắt.

 

"Chị ơi! Chị tỉnh rồi." Hạ Vy mừng rỡ chạy đến bên cạnh giường bệnh.

 

"Hạ Vy, em chú ý một chút, đừng để chị đau đấy. Chị đang bệnh nhớ không?" Nhật Minh đi phía sau trầm giọng nhắc nhở.

 

"Không sao. Chị đã khỏe rồi. Chị là bác sĩ nên chị mạnh lắm." Nguyệt Thu vừa nói vừa cong cánh tay không truyền nước lên tuy nhiên vô tình làm động đến vết thương trên người nên khiến cô đau đến toát mồ hôi.

 

"Chị ơi! Chị không sao chứ? Để em đi gọi bác sĩ." Hạ Vy ở một bên lo lắng.

 

"Không sao, không cần gọi bác sĩ. Chị cũng là bác sĩ mà. Sức khỏe của chị có lẽ không khỏe như chị nghĩ." Nguyệt Thu mỉm cười xấu hổ.

 

"Chị không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu. Chị đang bệnh, đang bị thương thì phải được yêu thương chiều chuộng." Nhật Minh đi đến đưa cho Nguyệt Thu lon sữa trong tay cậu.

 

Nguyệt Thu nhướng mày nhìn Nhật Minh rồi liếc nhìn lon sữa cậu đặt vào tay cô. Sau đó giật mình sửng sốt, chỉ là một lon sữa bé nhỏ nhưng sau khi nhìn thấy nhãn hiệu cô cảm thấy nó nặng vô cùng. Cô là bác sĩ dinh dưỡng cho nên không cần Nhật Minh nói cho cô biết, cô cũng tự biết. 

 

"Tại sao lại tặng cho chị thứ đắt tiền thế này? Chị không dám nhận đâu." Nguyệt Thu do dự rồi muốn trả lại cho Nhật Minh.

 

Thế nhưng Nhật Minh còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Vy đã lên tiếng trước.

 

"Chị nhận đi. Ba em nói cái này rất tốt cho người bệnh. Lúc em bệnh ba thường mua rất nhiều sữa thương hiệu này bỏ vô tủ lạnh cho em uống nè, mùi vị ngon lắm đó. Cái này tuy khác của em thường uống nhưng chắc cũng ngon".

 

Nguyệt Thu dở khóc dở cười, nhưng từ câu nói ngây thơ này của Hạ Vy, cô càng thêm khẳng định gia đình của cô bé giàu như thế nào. Và chắc chắn khả năng cô bé chính là con của CEO điện máy Anh Khôi càng cao. Dù rất muốn từ chối nhưng cô cũng không muốn lãng phí, cô thật sự không cần thiết phải uống sữa này, hơn nữa cô cũng không có thói quen uống sữa. Còn nhiều số phận đáng thương trong bệnh viện cần hơn cô nhưng lại không có tiền để mua uống cho nên cô quyết định để dành lại.

 

"Chị sẽ để dành uống từ từ. Cảm ơn hai em nhé." Nguyệt Thu mỉm cười đặt chai sữa lên tủ đầu giường.

 

Tuy nhiên, Hạ Vy lại lấy và đặt vào tay cô.

 

"Chị cứ uống thoải mái đi. Ba của em đem sữa này đến rất nhiều. Đặt bên ngoài đó, nếu chị không uống hết thì em sẽ kêu vệ sĩ đem đến nhà cho chị."

 

Nguyệt Thu giật mình hoảng hốt. Một chai sữa nhỏ này hơn năm mươi ngàn nhưng cô bé lại kêu cô uống thoải mái, bên ngoài còn rất nhiều. Vậy rất nhiều của cô bé nói là bao nhiêu?

 

"Hạ Vy, bên ngoài còn bao nhiêu chai sữa nữa vậy?"

 

"Bên ngoài có 5 thùng là 120 chai ạ."

 

Nguyệt Thu trợn tròn mắt, cô đang âm thầm tính toán năm thùng sữa là khoảng bao nhiêu tiền.

 

"Bên ngoài bệnh viện còn có một xe tải."

 

"Một xe tải?" Nguyệt Thu không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa hét lên.

 

"Em biết chị đang nghĩ gì. Chị không cần phải quan tâm đến giá trị của số sữa này đâu. Ba em rất nhiều tiền. Số sữa này chẳng đáng là gì so với việc chị đã cứu sống hai đứa em đâu." Nhật Minh bình thản trấn an Nguyệt Thu .

 

Nguyệt Thu từ sửng sốt kinh ngạc đến khó tin nhìn Nhật Minh. Cô không biết đứa bé trai đang ở trước mặt cô có phải thật sự chỉ là một đứa trẻ hay không. Thái độ nói chuyện của cậu nhóc còn hơn cả một người trưởng thành. Đứa bé gái ngây thơ đáng yêu. Đứa bé trai thông minh hiểu chuyện. Ba mẹ của hai đứa trẻ này thật khéo dạy dỗ.

 

"Chị ơi! Chị uống thoải mái nhé. Nhanh chóng khỏe lại rồi kết hôn với Ba của em đi. Sau này chị có thể thoải mái đến nhà em ở. Nhà của em to lớn lắm. Có nhiều thứ để chơi nữa." Hạ Vy hào hứng nắm tay Nguyệt Thu .

 

Nguyệt Thu mỉm cười, lần đầu tiên cô nhìn thấy một đứa trẻ hào hứng muốn người phụ nữ khác làm mẹ của mình như vậy. Chẳng phải bất kỳ đứa trẻ nào cũng không muốn Ba mình lấy người phụ nữ khác sao. Tại sao hai đứa trẻ này lại có suy nghĩ ngược lại? Hay bởi vì quá thiếu thốn tình cảm của người mẹ cho nên hai đứa trẻ mới dễ dàng muốn cô làm mẹ của hai đứa.

 

"Hạ Vy, em muốn chị làm mẹ kế của em sao? Em không sợ sau khi Ba em cưới chị về, chị sẽ trở nên độc ác, đánh đập hai đứa sao." 

 

Nhật Minh đứng bên cạnh nheo mắt nhìn Nguyệt Thu chằm chằm. Cậu đang âm thầm đánh giá người phụ nữ có gương mặt giống với hình ảnh mẹ của cậu lần nữa. Dĩ nhiên, từ lần đầu tiên cậu nhóc gặp Nguyệt Thu, cậu đã cảm nhận được người phụ nữ này là người tốt, có tấm lòng nhân hậu. Sau khi chị ấy bất chấp mạng sống của mình mà cứu lấy Hạ Vy, cậu càng chắc chắn người phụ nữ này vô cùng thích hợp làm mẹ của cậu. Vậy nên những lời cô ấy đang nói chắc hẳn chỉ đang muốn trêu chọc Hạ Vy.

 

"Chị ơi! Sau khi trở thành mẹ của em, chị sẽ đánh em thật sao? Nhưng em vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương, đáng yêu. Vậy tại sao chị lại muốn đánh em?" Hạ Vy ngơ ngác hỏi.