Về nước

Tang Vận không có niềm tin vào đàn ông, điều này bắt nguồn từ việc người mẹ quá cố đã để lại cho cô nỗi ám ảnh đặc biệt sâu sắc.

Cô không tin vào tình yêu, cũng không có lòng yêu thương trẻ nhỏ, không muốn kết hôn cũng không muốn sinh con. Cô chỉ là muốn sống một cuộc sống cho riêng mình, muốn đời sống tình dục của mình phong phú một chút, tìm một người dẫn lối mình vào đời mà thôi nên mới lựa chọn đến hộp đêm Conner tìm người.

Tìm trúng Vu Lễ làm thầy giáo vỡ lòng. Bây giờ thì anh ta làm cô sình cả bụng… Cô nghĩ tới Vu Lễ, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

Song lại chỉ có thể thở dài một hơi, cũng không thể trách anh ta được.

Có trách cũng là trách mình thôi, đi đêm có ngày gặp ma, chuyện thường tình thôi mà.

Dân chơi thì không sợ mưa rơi có hiểu không? – Tang Vận tự an ủi mình là vậy. Tuy là nói Tang Vận sẽ bỏ đứa bé không giữ lại, nhưng cô cũng không phải dứt khoát tuyệt tình tới mức ấy. Nói thì nói vậy, chứ lúc ngồi trên máy bay cô đã phân vân không thể quyết đoán được.

Tuy là rất nghi ngờ tờ xét nghiệm thai kia có vấn đề, nhưng Tang Vận cũng không muốn đi thử lại lần thứ hai.

Cô vừa chậm kinh nguyệt không bao lâu thì liền sợ quá xách cái thân đi thử thai, sợ dùng que thử không đảm bảo, cô vào thẳng cả bệnh viện để nghe bác sĩ nói một câu công bằng.

Sau cùng lại nhận được tin tức trời giáng này, Tang Vận cho rằng cô trúng số độc đắc thật rồi!

Thôi thì không cần thử nữa… không cần phải thử lại làm gì. Chỉ sợ thử lại, kết quả vẫn y nguyên thì cô càng sốc hơn.

Nhưng mà người sốc lúc này không chỉ có cô, mà còn có cả bố cô nữa.

Lúc Tang Vũ đến đón cô ở sân bay, người đàn ông trung niên ấy không nhịn được nghi ngờ nhìn con gái mình.

“Sao con lại đột ngột về đây vậy?”

Tang Vũ vốn dĩ đang vui vẻ với mấy em chân dài, đột nhiên lại nhận được cuộc gọi từ Tang Vận, bình thường Tang Vận có chết cũng không liên lạc với ông, sao lần này lại bỗng dưng tự nguyện gọi tới?

Tang Vũ thấy quái lạ nên mới bắt máy, sau đó thì như hiện tại đang thấy đây, ông đến sân bay để đón con gái quay về nhà.

Ngồi ở ghế phó lái nghiêng mặt nhìn bố một chút, mũi cô rất nhạy, ngửi ra được mùi nước hoa của phụ nữ trên người bố mình, cô con gái chẹp miệng chán ghét.

“Có phải là đang đi với cô em chân dài nào không?”

Dù là bà mẹ kế kia của cô cũng hay xài nước hoa nồng nặc, nhưng bố cô dễ gì lại để dì ấy ôm ôm ấp ấp như thế. Tang Vận đoán chắc ông ấy vừa mới bước ra từ hộp đêm thành phố chứ không đâu.

Tang Vận ăn nói trống không, đã thế còn nói trúng tim đen, Tang Vũ nghe mà khó chịu nhíu mày: “Ăn nói với bố con kiểu đó mà coi được.”

“…” Tang Vận im lặng không đáp, cô chỉ bĩu môi tỏ vẻ buồn bực.

Tang Vũ thấy vậy cũng không tiếp tục nổi giận, ông chỉ thở dài một hơi, dịu giọng lại một chút đánh trống lảng sang chuyện khác: “Làm sao vậy, sao tự dưng lại xách vali về đây?”

Tang Vận từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì đã sang Mỹ du học. Chuyện này là do cô tự mình quyết định, sau khi có được học bổng toàn phần của nhạc viện nổi tiếng bên trời Âu, cô liền cuốn gói ra đi, không muốn ở lại nhìn thấy mặt Tang Vũ thêm một phút giây nào nữa.

Tang Vũ biết con gái căm ghét mình, từ bé tới lớn cô đều không để ông vào mắt, nên cũng không lấy làm lạ khi mà Tang Vận chưa gì đã muốn nhanh chóng rời khỏi ông như vậy.

Có điều lần này thật đúng là ngoài sức tưởng tượng, chủ động gọi điện thoại cho ông, còn đột ngột về nước.

“Vận Nhi, con nói thật bố nghe, có phải con bị trường đuổi học rồi không?”

“…”

Tang Vũ bỗng dưng lại hỏi một câu hỏi kỳ quặc, Tang Vận lia mắt nhìn ông, biểu tình càng thêm chán chường.

Nghĩ gì vậy trời? Cô sẽ giống như con gái yêu của ông ta - Tang Vi sao? Bị nhà trường đuổi học, còn gọi điện về báo cho phụ huynh, nhục nhã thôi rồi.

Tang Vũ thấy ánh mắt của con gái nhìn mình chán ghét, đương nhiên cũng nhận ra là mình lo xa quá rồi. Tang Vận là ai kia chứ, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, không tới mức bị người ta đuổi khỏi trường đâu nhỉ…

Tang Vũ nghĩ linh ta linh tinh, Tang Vận nhìn vào cũng biết ông vẫn còn vướng mắc chưa tháo gỡ được, cô thở dài một hơi, đáp bừa: “Ừm thì về nhà thăm bố ít hôm thôi.”

“Thăm bố?” Tang Vũ trố mắt, dễ gì mà tin được!

Còn lâu Tang Vận mới “yêu thương” ông bố này như vậy.

Thấy ông nghi hoặc, cô cũng không nói gì. Sao cô có thể nói là cô về đây để lấy dũng khí bỏ đứa nhỏ trong bụng kia chứ.