Khám thai hay phá thai?

Đại họa sắp sửa ập tới nhưng Tang Vận vẫn thản nhiên không biết gì. Trong lúc đó cô còn đang bận suy nghĩ phải giải quyết cái bụng bầu 3 tuần tuổi này như thế nào đây.

Đứng ở trước cửa bệnh viện, cô gái nọ ngẩng mặt nhìn tòa nhà to lớn kia một chút, phân vân không biết nên đi vào hay không.

Bỏ thì phải bỏ rồi đó, cô đâu thể nào giữ lại đứa trẻ này…

19 tuổi, có con năm 19 tuổi đó! Cô nuôi được nó sao? – Tang Vận vừa nghĩ tới đây, câu trả lời liền tự động tuôn ra: KHÔNG, cô nuôi không nổi.

Cái hậu quả này cô quả thực gánh không nổi mà!

Được rồi, bình tĩnh lại nào – Tang Vận hít sâu thở ra mấy hơi, trước ánh nhìn kỳ quái của bảo vệ đang đứng ở trước cửa, cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí để hiên ngang bước vào bên trong.

Nhưng đến khi đứng ở quầy tiếp nhận bệnh, cô lại nghẹn ứ một họng không nói được câu nào.

“Cô à, cô cần hỗ trợ gì thế ạ?”

Nữ y tá nhìn Tang Vận đang bịt khẩu trang kín mít, đeo chiếc kính râm đứng trước mặt mình mà không khỏi mất kiên nhẫn.

Bệnh viện đông người lại còn có nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ lấy số khám bệnh, người phụ nữ này cứ ngẩn người đứng mãi một chỗ cũng không biết là tới đây khám bệnh hay xét nghiệm cái gì, ậm ừ nãy giờ cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Không chỉ nữ y tá bắt đầu khó chịu, những người xếp hàng lấy số ở phía sau Tang Vận cũng dần trở nên nóng nảy.

“Này cô kia, cô mau lên chút đi.”

“Muốn cái gì thì nói nhanh còn đến người khác.”

“Không thì đi xuống dưới ghế ngồi mà suy nghĩ, để người khác còn khám bệnh nữa chứ.”

Tiếng la lối om sòm của những người xung quanh khiến Tang Vận chợt bừng tỉnh. Cô ái ngại cúi đầu xin lỗi vài lần rồi chạy tuốt luốt bỏ trốn.

Chết mất thôi, Tang Vận bình thường da mặt rất mỏng dễ ngại ngùng, cũng may mà cô che chắn gương mặt cẩn thận, nếu không bị nhìn thấy rõ tận mặt cô còn ngượng hơn, không biết tìm lỗ nào mà chui!

Cuối cùng Tang Vận cũng không có dũng khí mà bỏ đứa bé này. Cô bước ra khỏi cửa bệnh viện, thở dài một hơi chán chường rồi đi lửng thửng về nhà.

Cô gái nọ vừa mới cởi khẩu trang và mắt kính râm xuống không bao lâu, thì “tách – tách” vài tiếng rõ kêu: người ngồi ở trong chiếc xe ô tô bên đường rất nhanh nhẹn chụp lại những bức ảnh quý giá, gửi cho khách hàng của mình kèm với một đoạn tin nhắn.

Bên này, trợ lý Lam vừa mới nhận được tin thì liền báo lại với ông chủ.

Tuy nhiên sắc mặt người nọ có chút kém, dường như đã bị tin tức ở bên trong chiếc điện thoại kia dọa sợ, thanh âm gọi ông chủ cũng có chút khó nhọc.

“Vu tổng… đã có tin tức mới của Tang tiểu thư.”

Lam Duệ đưa điện thoại tới cho người đàn ông đang ngồi ở phía sau xe.

Vu Lễ một thân mặc âu phục phẳng phiu đang ngồi vắt chéo chân, từ trên xuống dưới đều là trang sức phụ kiện đắt tiền, toát lên vẻ tôn quý sang trọng vô cùng có khí chất.

Anh từ tốn nâng chiếc điện thoại kia lên xem thử, trong tích tắc vài giây sau đó mày kiếm của người đàn ông kia bỗng dưng nhíu chặt.

“Bệnh viện?” lời này là tự động bật thốt.

Trong ảnh là bóng dáng cô gái nhỏ quen thuộc đã cùng Vu tổng dây dưa suốt một năm qua – Tang Vận.

Cô ấy bịt khẩu trang, đeo kính mát, nhưng mà cho dù có ra sao đi chăng nữa Vu Lễ vẫn nhận ra đó là Tang Vận. Cho dù cô có hóa thành tro anh cũng nhận ra cô!

“Đến bệnh viện sao?” Vu Lễ lặp lại một lần nữa câu nói đó.

Ánh mắt chim ưng hung hiểm híp lại một chút, người đàn ông nọ tỏ ra bất mãn hừ lạnh một tiếng.

“…” Lam Duệ đang lái xe cũng âm thầm đổ mồ hôi hột.

Dù không trực tiếp nhìn rõ mặt ông chủ, nhưng lấp ló qua kính chiếu hậu, trợ lý Lam cũng nhận ra Vu tổng đang rất rất rất… không vui!

“Cái đó – cái đó hình như… là Tang tiểu thư muốn đi khám thai.” trợ lý Lam lắp bắp.

“Khám thai?”

Anh hơi gằn giọng hỏi lại một chút, Lam Duệ liền tằng hắng một hơi, thấp giọng sửa lại: “Là… là đi phá thai ạ.”

“Nhưng mà cô ấy đã đổi ý rồi!”

Lam Duệ đương nhiên phải bồi lại một câu.

Đúng, Tang tiểu thư đã đổi ý.

Cô ấy có lẽ là sợ hãi sao đó cuối cùng cũng đổi ý.

“Hừ, hay lắm.” Vu Lễ nghe thấy thì trào phúng mà bật cười.

“…” Lam Duệ im lặng không nói nữa, thầm nghĩ ông chủ không phải khen mình trả lời hay, mà là đang khen ngợi Tang tiểu thư vì sao dám cả gan lớn mật như vậy!

Trong xe bầu không khí trầm xuống lặng im đến quỷ dị, Lam Duệ cảm thấy gió lạnh từ phía sau thổi tới khiến sống lưng anh không chịu được run rẩy, trợ lý Lam cố gắng ngồi thẳng thớm.

“Vu tổng, giờ chúng ta đi đâu ạ?”

“Cứ về nhà trước đi.”

“Vâng.”

“Tối nay Vu gia đãi tiệc, gửi thư mời tới các gia tộc khác đi. Đặc biệt là trịnh trọng mời Tang lão gia một tiếng.”

Lam Duệ gật đầu nhận mệnh lệnh, lại hỏi: “Có cần phải đặc biệt nhắc nhở gì ông ấy không ạ?”

Vu Lễ hơi trầm tư một chút, tiếp tục nhìn xuống tấm ảnh vừa được gửi tới trên điện thoại kia.

Đôi môi người đàn ông bỗng chốc lại vẽ ra một nụ cười quái dị: “Cứ nói là hy vọng Tang gia nể mặt, đến góp vui cùng với Vu Lễ là được.”

“…” Lam Duệ vừa nghe xong thì bất giác nuốt trộm một ngụm nước bọt.

Hy vọng nể mặt ư?

Nể mặt chứ… Tang gia làm sao dám không nể mặt. Món nợ 30 triệu đô đó Tang phó chủ tịch còn chưa trả xong, ông ta sao dám thất lễ như vậy trước mặt Vu tổng chứ.