Bắt mèo nhỏ trở về

Vu Lễ sau khi bị tiểu tình nhân nhỏ tuổi tắt điện thoại không nghe máy thì cảm thấy vô cùng tức giận. Anh ta đã dạy dỗ Tang Vận bao nhiêu lần rồi, sao cô cứ không nghe lời gì hết.

Cho dù có bận rộn hay giận dỗi như thế nào cũng phải nói với anh một tiếng, sao cứ thích chơi trò giả chết không bắt máy vậy chứ, làm Vu Lễ lo lắng muốn chết!

Vu Lễ mấy ngày hôm nay bận rộn công việc không để ý tới cô được, căn nhà ở ngoại ô anh cũng ít khi lui tới, có phải đã để cho Tang Vận chịu quá nhiều oan ức rồi không?

Nếu không thì sao cô lại bỗng dưng nũng nịu mè nheo đến thế, mang thai con của anh rồi còn không thèm báo với anh một tiếng, bỏ trốn không nói lấy một lời. Đợi tới lúc anh phát giác ra rồi gọi điện thoại, cô vậy mà lại từ chối tiếp nhận cuộc gọi.

Hay là cô thực sự không muốn mang thai con của anh?

Vu Lễ nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy sáng đèn rồi tắt ngấm, trong lòng sinh khí không ít nhưng lại chẳng thể bộc phát được.

Cô nhóc này rốt cuộc bị làm sao vậy?

Bình thường cô cũng không trẻ con vô lý tới mức ấy, không thể nào biết anh bận rộn lại giận dỗi vô cớ.

Trong mắt Vu Lễ, Tang Vận bên ngoài là một cô gái hiểu chuyện ngoan hiền, rất nhu mì nết na. Chỉ có khi lên giường với anh mới trở nên phóng túng không cần tới mặt mũi mà thôi.

Bất quá cô như thế anh lại càng thích.

Tang Vận giống như một chú mèo nhỏ xinh đẹp vậy, rất biết cách lấy lòng người, thường xuyên dùng cái đuôi mềm mại của mình vờn quanh trái tim anh, cọ vào lồng ngực khiến Vu Lễ cảm thấy máu nóng trong người sôi sục, tâm can ngứa ngáy.

Tang Vận rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến Vu Lễ phải yêu thích, phải cưng chiều cô.

Cho dù anh có bận tới thế nào, từ trước tới giờ Tang Vận cũng chưa từng vì thế mà buồn bã mè nheo, ép buộc anh phải bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi. Cô sẽ chủ động sau khi học xong thì tới công ty anh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem anh làm việc, ngoan ngoãn chờ đến lúc anh làm xong thì nhảy bổ vào lòng Vu Lễ, lấy lòng anh.

Thế nhưng cho tới lúc này anh mới nhận ra, thì ra Tang Vận không chỉ là như những gì anh đã nhìn thấy.

Cô còn có những mặt khác mà anh chưa từng biết tới, những ẩn giấu về mặt tính cách hay về tình cảm mà anh có nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.

Ví dụ như sự cứng đầu của cô lúc này.

Ví dụ như tình cảm của cô ở thời điểm hiện tại…

Vu Lễ cảm thấy thật lạ lẫm làm sao. Như thể trước giờ anh đều nhìn sai về con người của Tang Vận vậy. Rõ ràng lúc trước cô rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn. Rõ ràng lúc trước cô thể hiện như kiểu cô yêu anh sống chết không muốn rời vậy.

Thế nhưng quay phắt sang 360 độ, lúc này cô gái nọ lại cứng đầu một cách kỳ lạ, và cô dường như không yêu anh như anh đã tưởng tượng.

Mang thai con của Vu Lễ còn có thể bỏ trốn như vậy, chơi vui vẻ xong thì kéo quần chạy trốn ư?

Nằm mơ đi, ông đây làm sao dễ dàng để em đi như vậy được.

Mày kiếm người đàn ông hơi nhướng cao, anh ta tức giận thở hắt một hơi, hỏi trợ lý đứng bên cạnh.

“Có bản sao tờ siêu âm thai của Tang Vận chưa?”

“Thưa, đây ạ.”

Lam Duệ đưa cho Vu Lễ một tờ bản sao siêu âm, nhìn thấy cái tên in trên đó là Tang Vận, lại nhìn về hình siêu âm kia, Vu Lễ cảm thấy thật mơ hồ.

Thú thật thì anh chưa có ý định sẽ lấy vợ sinh con, chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ làm chồng của một cô nhóc 19 tuổi, làm bố của một đứa trẻ sơ sinh.

Anh chưa sẵn sàng cho bất kỳ điều gì cả.

Thế nhưng khi nghe tin Lam Duệ báo về rằng Tang Vận mang thai con của anh, Vu Lễ đã vui mừng đến thế nào, cho dù anh có bận cách mấy cũng dành ra thời gian gọi điện đến cho cô, muốn trấn an Tang Vận, sợ cô sẽ vì lần đầu làm mẹ ở tuổi đời quá nhỏ mà hoảng sợ.

Ai mà ngờ rằng, cô gái kia lại muốn bỏ trốn khỏi tầm mắt anh kia chứ.

Dám lấy giống của anh rồi không chịu trách nhiệm với anh sao?

Vu Lễ nghiến răng nghiến lợi, nói với trợ lý.

“Trợ lý Lam, nói với giám đốc Kiều ngày mai có thể quay lại văn phòng làm việc được rồi. Thời gian qua anh ta vất vả nhường chỗ ngồi cho tôi, báo phòng kế toán chuyển nửa năm lương cho Kiều tổng đi.”

“A… vâng, vâng!”

Lam Duệ nghe Vu tổng dặn dò, nhanh nhẹn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Với lại đặt vé máy bay liền lập tức cho tôi, ngày mai chúng ta về lại thành phố S.”

“Tôi nhất định phải bắt được con mèo nhỏ kia quay về.”

Lam Duệ: “…” – Mèo nhỏ? Mèo nào chứ?

Trợ lý Lam ngơ ngẩn, lát sau mới ngộ ra: À à… mèo nhỏ mà Vu tổng nói hẳn là đang nói Tang tiểu thư rồi!