Món nợ 30 triệu đô

Vu Lễ vội vã quay về thành phố S tìm mèo nhỏ “đi lạc” mà anh ta đã nuôi dưỡng cưng chiều suốt một năm nay.

Vốn dĩ nuôi mèo yêu thương cưng sủng đến tận trời, nào có nghĩ mèo nhỏ là một bé mèo cái vô tình, yêu đương quấn quýt cọ đuôi vào lòng anh suốt cả năm trời, rốt cuộc trộm được giống tốt thì lại quay sang cào anh một cái rồi chạy mất.

Vu tổng đương nhiên không bỏ qua được chuyện này, anh cảm thấy mèo nhỏ đúng là đồ vô lương tâm, anh phải bắt cô về hỏi tội cho bằng được, phải tìm ra lẽ rốt cuộc vì sao Tang Vận lại đối xử với anh như vậy.

Sau đó Vu Lễ phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị.

“Vu tổng, đây là lý lịch của Tang tiểu thư mà ngài bảo tôi thu thập.”

Nhìn một tập hồ sơ được đưa tới ngay trong đêm trước lúc ra sân bay mà mày kiếm người đàn ông không nhịn được nhướng cao.

Một năm nay qua lại với Tang Vận, Vu Lễ chưa từng để ý đến thân thế của cô. Chỉ biết là cô sang Mỹ du học, 19 tuổi xuân xanh mơn mởn, xinh đẹp giỏi giang, cũng giỏi làm nũng ở trên giường.

Anh không có sở thích chiếm hữu bệnh hoạn, cũng không rảnh rỗi tới mức đi điều tra thân thế của bạn tình, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, thuận dịp thì chơi mà thôi, cũng không tính tới chuyện lâu dài.

Nhưng không ngờ tới nhất là cuộc sống tẻ nhạt suốt 31 năm qua của Vu Lễ lại được cô nương họ Tang kia bước vào rồi phá rối tất cả.

Cô dẹp bỏ đi những đám mây đen trong cuộc đời nhàm chán của anh, đem tới một rừng hoa tươi thơm mát, một tâm hồn thiếu nữ xinh đẹp ngất ngây khiến cõi lòng cô đơn suốt nhiều năm qua của Vu Lễ vui vẻ như mở hội.

Cô từ lâu ở trong mắt Vu Lễ đã không đơn giản chỉ là “người tình” nữa rồi.

Nếu như chỉ là người tình, anh làm sao lại cho cô chìa khóa căn nhà ở ngoại ô nước Mỹ đó chứ. Làm sao lại cưng chiều hết mực, đưa cho cô số điện thoại thật của anh, không sợ phiền mà luôn để chuông điện thoại để Tang Vận muốn gọi tới khi nào cũng được. Cũng không vung tiền tới mức đưa người nọ tấm thẻ đen của mình, bảo cô cứ thoải mái mua đồ mà bản thân thích.

Tang Vận là ngoại lệ của Vu Lễ.

Anh học được cách yêu đương thông qua cô gái nhỏ đó, bắt đầu biết tận hưởng niềm vui mỗi ngày sau khi tan làm vất vả ra về là được nhìn thấy người thương ở trong nhà ngoan ngoãn đợi mình.

Nhưng tất cả lại bị Tang Vận cho đi rồi lấy lại.

Cô lấy khóa mở cửa trái tim anh sau đó lại trốn đi mất mà không một lời từ biệt.

Vu Lễ vừa nghĩ vừa tức giận, ánh mắt lạnh rét như băng quét xuống nhìn một loạt thông tin trên trang giấy kia.

Lý lịch của Tang Vận cũng đơn giản, nhìn qua không có gì đáng để tâm. Chỉ là…

“Tang Vũ?”

Bất giác người đàn ông kia gọi tên bố của cô.

Lam Duệ đứng một bên nghe ông chủ hỏi, y gật đầu lia lịa: “Phải ạ, Tang tiểu thư chính là con gái ruột của Tang phó chủ tịch tập đoàn K thị.”

Vừa nghe tới đây, Vu Lễ đột nhiên bật cười.

Anh không ngờ là trái đất này lại tròn đến thế. Con nợ nhỏ trong tay anh mà mấy nay Vu Lễ chẳng mấy để tâm thì ra lại là bố ruột của cô gái anh thích.

“Trợ lý Lam.”

“Vâng.”

“Cậu tính cả vốn lẫn lãi xem thử Tang phó chủ tịch đã nợ Vu thị bao nhiêu rồi.”

“…” Lam Duệ nghe giọng nói trầm thấp của Vu tổng mà đổ mồ hôi lạnh, y nhanh chóng lấy giấy tờ ra tính toán, càng tính càng nhức con mắt. Bất chợt hỏi như vậy, Lam Duệ đương nhiên không đáp nhanh được.

“Đơn giản thôi cũng được, nếu chỉ tính vốn thì sao?”

Vu Lễ trông có vẻ vô cùng thản nhiên, nghĩ tới Tang Vũ mấy hôm trước lo sợ run rẩy van xin anh gia hạn thời gian trả nợ, anh dám chắc ông ta có xoay vốn thế nào cũng không thể trả được món nợ lớn như vậy trong vòng mấy hôm.

“Là 30 triệu đô la Mỹ ạ.” Lam Duệ vừa nói, mồ hôi lạnh vừa đổ ra như tắm.

“Vậy được rồi.”

Vu Lễ hơi cười, thầm nghĩ anh lại có thêm một con nợ mới rồi.

Vu tổng không thiếu tiền đầu tư, cũng biết là Tang Vũ làm ăn thất bại đang chật vật khổ sở như thế nào, anh cũng chẳng ừ hử gì, cứ đợi xem người nọ sẽ giải quyết chuyện này ra sao.

Nhưng mà xem ra lần này anh không chỉ đốt tiền vào một cái hố không đáy -- Vu Lễ nghĩ tới đây, lại nhớ tới gương mặt ngây thơ vô số tội kia của Tang Vận, người đàn ông nọ không nhịn được bật cười.

Vốn dĩ đó là một phút khinh suất của anh, lẽ ra Vu Lễ không nên chấp nhận cho mượn vốn bừa bãi như vậy.

Ngay từ ban đầu Vu Lễ đã biết phó chủ tịch Tang đổ tiền vào dự án công ty đó đã là sai lầm rồi, anh không có hứng thú tham gia góp vốn vào, người đàn ông trung niên nọ lại đổi sang hướng khác, xin anh cho mượn tiền.

Chỉ tại hôm đó mèo nhỏ nhà anh quấn lấy anh quá, Vu Lễ mắt nhắm mắt mở chấp nhận đồng ý rồi lại vội vã tan làm để về ôm bé cưng.

Vu Lễ nghĩ ngợi đôi chút, tầm mắt hơi híp lại nguy hiểm.

Tang Vận trốn anh ư? Được, anh cho cô trốn, để Vu Lễ xem cô trốn được tới bao giờ.