Mang thai bỏ trốn

Tiểu tình nhân bé nhỏ của Vu tổng vác theo bụng bầu 3 tuần tuổi chạy trốn mất rồi!

Tâm trạng của nam chính Vu Lễ lúc này có chút mơ hồ khó tả, chẳng rõ làm sao.

Chết tiệt, ông đây rõ ràng là người đàn ông vô cùng có trách nhiệm! Chơi bời vui vẻ tới mức làm con gái nhà người ta mới 19 tuổi đã mang thai cốt nhục của mình, vừa hay tin còn chưa kịp đưa ra phương hướng giải quyết, cô gái kia lại không biết suy nghĩ linh tinh cái gì ôm theo con trong bụng bỏ trốn khỏi tầm mắt anh.

“Tang Vận, em quay về ngay cho tôi. Ai cho phép em bỏ trốn hả?”

Tiếng gầm nhẹ phát ra từ điện thoại làm Tang Vận không khỏi rùng mình hoảng hốt. Song, cô vẫn kiên cường mà nói.

“Em không về, chú đừng ép buộc em.”

“Vận, em đừng nghịch nữa.”

Vu Lễ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, rõ là công việc rất nhiều đang đợi anh xử lý nhưng người đàn ông nọ vẫn dành ra chút thời gian để dỗ dành cô gái ương bướng kia, thấp giọng mềm mỏng không muốn dọa Tang Vận hoảng sợ.

Vu Lễ biết, phụ nữ vừa mới mang thai hay lo lắng nghĩ suy, vả lại Tang Vận còn nhỏ tuổi như vậy, chắc chắn cô đang rất sợ, suy nghĩ linh tinh hẳn là cho rằng anh sẽ bắt cô bỏ đứa bé.

“Về nhà đi, tôi sẽ tìm phương hướng giải quyết, không để em chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút.”

Vu Lễ nói rất chắc chắn.

Anh ta nói được thì sẽ làm được, thật sự thì Vu Lễ cũng cảm thấy gã đàn ông trên 30 tuổi như mình cần phải có một mái ấm gia đình yên ổn rồi. Vả lại anh cũng rất thích Tang Vận, thời gian tiếp xúc không bao lâu, một năm thôi cũng đủ để anh xác nhận rõ ràng tình cảm của mình đối với cô.

Nên nếu như Tang Vận đã mang thai con của anh, Vu Lễ cũng đã tính tới chuyện sẽ lấy cô làm vợ.

Tang Vận nghe Vu Lễ nói vậy thì bĩu môi chán ghét.

Cô mà cần ông chú 31 tuổi ấy tìm phương hướng giải quyết cho mình ư? Không đâu, cuộc đời của cô, tự cô giải quyết. Con trong bụng cô, là sống hay chết cũng là do cô tự mình đưa ra quyết định.

Vu Lễ cho dù là muốn hay không muốn đứa bé này, Tang Vận cũng sẽ bỏ.

Đúng, nghe không lầm đâu, cô sẽ bỏ!

Vốn dĩ là Tang Vận cũng không nghiêm túc với mối quan hệ này, cô còn trẻ tuổi như vậy tương lai phơi phới rộng mở về sau. Làm sao có thể giam chân mình với một tờ hôn thú cùng người đàn ông mà cô chỉ quen chơi cho biết để nếm trải mùi đời kia chứ.

Đứa con này cũng không phải là cô muốn có, nói cô ích kỷ cũng được, nhưng sinh ra không thể nuôi dưỡng được đứa bé cho tốt, thì đây mới chính là điều tồi tệ nhất của một người làm mẹ.

Cô không giống mẹ mình, không phải là bị cưỡng hiếp rồi mang thai. Cô và chú Vu là anh tình tôi nguyện, không ai ép buộc ai. Cô cũng sẽ không vì cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng đó mà bất chấp tất cả hy sinh rồi đẻ đứa nhỏ này ra đời. Cô không giống mẹ của cô, không thể tự nuôi nấng một đứa trẻ trong khi hiện tại bản thân cô còn chưa thể lo được cho chính mình.

Mẹ cô cũng vì cái gọi là tình mẹ bao la đó, cho dù có sống trong cảnh nghèo túng cơ cực cũng cố gắng kiếm tiền nuôi dưỡng cô khôn lớn, và rồi bà đã chết thảm tới mức không ai hay biết.

Tang Vận nhớ lại hình ảnh lúc mẹ mình mất đi, tâm trạng không khỏi chùng xuống, cảm giác đau lòng nhen nhóm như một đốm lửa đang rực cháy.

Năm đó cô chỉ là một đứa bé 5 tuổi, rõ ràng hình ảnh mẹ mất đi phải kinh khủng tới mức nào mới có thể khắc sâu vào trí óc một đứa trẻ non nớt như thế khiến cô không bao giờ quên được.

Tang Vận ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn tắt cuộc gọi của Vu Lễ, không muốn người đàn ông kia phải vì mình mà chịu trách nhiệm gì đó.

Chịu trách nhiệm ư?

Hừ, chưa biết chừng tương lai lại vứt xó cô và đứa bé sang một góc, tìm người mới hợp nhãn với anh ta hơn, lấy về làm vợ cũng nên. Đàn ông mà, thực sự sẽ chung thủy một lòng cùng với một cô gái đến suốt cuộc đời hay sao?

Hay lại là hứa cho suông miệng thế thôi, đổi đối tượng liên tục, có trăng quên đèn, có mới nới cũ đây?

Ngay cả chính Tang Vận là phụ nữ còn cảm thấy việc phải gắn bó cùng với một người cả đời khó như lên trời vậy! Hoặc là… do cô chưa tìm ra người có thể khiến mình yêu đến điên cuồng, yêu sống yêu chết như là người đời vẫn thường hay nói – chân mệnh thiên tử của đời người con gái.

Hừm, tóm lại, định bắt cô về làm vợ rồi ép cô sinh con cho anh ta sao?

Nằm mơ đi!

Ông chú 31 tuổi đó, hẳn là muốn có con nối dõi rồi cũng nên, nếu không thì làm gì có chuyện tốt muốn chịu trách nhiệm với người tình như vậy chứ. Tang Vận ngẫm nghĩ, vẫn là nhanh chân lên máy bay chạy trốn về thành phố S.