Thâu lưới tóm gọn - Mèo nhỏ lọt tròng

Tang Vận vô tư đương nhiên không biết bố mình đã ngấm ngầm ý định muốn bán cô cho người khác để thu về lợi ích cho bản thân ông.

Cô đến bữa tiệc vốn chỉ muốn thầm lặng ăn bánh ngọt uống rượu vang, lia mắt tứ phía ngắm nghía trai đẹp.

Nào có ngờ bản thân mình vừa bước vào nơi này đã trở thành tâm điểm của sự chú ý!

Biết bao nhiêu khách mời đến dự, thiếu gia tài phiệt hay cả là thiên kim tiểu thư, dù là nam hay nữ đều phải ngước mắt nhìn cô, không khỏi xuýt xoa.

Quả nhiên Tang Vận luôn là đứa con mà Tang Vũ tự hào.

Cô lớn lên xinh đẹp tuyệt sắc, môi thanh mày tú, ngũ quan chuẩn chỉnh, dáng vóc thon thả, chân dài eo nhỏ, tuy chẳng phải là mỹ nhân ngàn năm có một, nhưng tuyệt nhiên là kiểu phụ nữ người gặp người thích!

Bộ mặt của Tang Vũ đều nhờ hết vào Tang Vận, bởi thế đưa đứa con gái lớn này đến những buổi tiệc thượng lưu, Tang Vũ vẫn luôn cảm thấy rất yên tâm.

Đáng tiếc là trước giờ Tang Vận rất ít khi nào chịu xuất đầu lộ diện, hào quang nữ chính đó toàn để lại cho Tang Vi hưởng sái.

Chỉ là ngay tại thời điểm này, có Tang Vận ở đây, Tang Vi như tàn hình biến mất không chút dấu vết, chẳng ai chú tâm tới nó nữa. Đổ dồn mọi sự chú ý vào cô gái duyên dáng đang bận chiếc đầm đen bó sát cơ thể tỷ lệ ba vòng hoàn hảo kia.



Tang Vận không thích đến những bữa tiệc thượng lưu chính là như thế đấy.

Ai bảo đám người này cứ thích xã giao nói chuyện làm gì, phiền chết đi được. Nhưng mà cô làm sao có thể diện rõ biểu tình chán ghét ra mặt được kia chứ, đành phải cười giả lả cho qua.

“Tang tiểu thư, có thể uống cùng tôi một ly rượu không?”

Chẳng biết là thiếu gia nhà nào đây, nhìn thì cũng đẹp trai bảnh bao đó chứ, đúng kiểu nhan sắc cô thích.

Tang Vận hơi cười, đang định nâng ly rượu trên tay lên thì lại có thêm một chàng trai khác tiến tới, nâng rượu mời cô.

“…” Tang Vận đổ mồ hôi lạnh – Sao mà càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều người tới làm quen vậy trời!

Tang Vận chẳng biết là bản thân mình hướng nội hay là hướng ngoại nữa đây. Chung quy là nội ngoại đều có tất, lúc không thích thì nội, lúc thích thì ngoại, thay đổi luân phiên rất là linh hoạt.

Bình thường cô ở bên Mỹ ra vào quán bar như ăn cơm bữa vậy.

Thời gian còn chưa quen Vu Lễ, cô đến quán bar không phải chỉ để uống rượu thôi đâu, chủ yếu là muốn tìm cho mình mấy anh trai thú vị, nói chuyện làm quen, thấy hợp thì tiến tới.

Xui rủi là trai trẻ tầm tuổi cô cô không thích, lại chọn ngay một gã đàn ông đã trên 30, tuổi đời từng trải, kinh nghiệm tình trường phong phú phá thân giúp mình. Mà ai có ngờ là duyên số kiểu gì, dính nhau tới cả năm trời, còn mang thai con của người ta.

Ban đầu cô còn định chơi xong xách quần chạy trốn rồi đó chứ!

Aiya, nhìn lại những thiếu gia này, đẹp thì có đẹp, trẻ thì có trẻ, giao tiếp cũng rất là thú vị. Nhưng vì sao Tang Vận lại chẳng thấy hứng thú gì hết!

Bởi vì cô không hứng thú, nên là cô hướng nội.

“Tôi uống rượu không được giỏi, chỉ nhấp môi thôi nhé.”

Tang Vận nở một nụ cười duyên dáng giả lả đáp lời, sau đó trước ánh nhìn đầy hứng thú của đám nam nhân kia, Tang Vận yểu điệu thục nữ, giả vờ e thẹn hớp một ngụm nhỏ rượu vang đỏ sóng sánh trong ly.

Bộ dáng nhu thuận ngoan hiền của cô hiển nhiên đã lừa được đám thiếu gia nhà giàu kia, họ còn tưởng cô là một con mồi dễ ăn, càng thêm có nhiều người tới tiếp cận Tang Vận, muốn kết giao cùng với nhà họ Tang.

Tang Vận miệng thì cười nhưng lòng thì than phiền chết đi được.

Chậc, Tang Vận ơi Tang Vận, mày đạt giải oscar được rồi – Ai nói Tang Vận này không giỏi uống rượu?

Cô chỉ thua mỗi Vu Lễ thôi đấy, chứ bình thường, mấy đứa nhóc tôm tép như đám thiếu gia này, cô hạ gục cái một.

Bỗng dưng lại nghĩ tới Vu Lễ, tâm trạng của Tang Vận có chút bồi hồi khó tả. Nhìn lại những thiếu gia nhà giàu này, cô càng thêm mất đi sự hứng thú.

Trẻ đẹp thì sao chứ, cũng không tinh tế và có sức hút bằng người đàn ông có hơi lớn tuổi kia…

Cũng không lâu lắm kể từ lần cô bơ đẹp anh ta đến nay. Không biết chú Vu dạo này ra sao, chợt, Tang Vận lại thấy nhớ Vu Lễ quá chừng.

Cô làm tâm điểm của sự chú ý chán chê rồi thì muốn tìm cách chuồn đi. Nhân lúc thấy ở phía xa xa sân khấu bắt đầu nổi nhạc rồi chớp đèn liên tục, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía ấy tìm kiếm hình bóng của nhân vật chính.

Tang Vận nhàm chán ngáp ngáp một hơi kín đáo, mắt liếc ngang dọc phát hiện đám thiếu gia kia lơ là không còn chú tâm tới cô, con mèo nhỏ ba chân bốn cẳng vụt đi mất.

Ở lại làm gì chứ, mấy tên phú nhị đại này không phải gu cô.

Cô thích đàn ông trưởng thành, thích người như Vu Lễ vậy đó.

Nhưng mà nếu bây giờ Vu Lễ xuất hiện trước mặt cô, thì Tang Vận e là phải chạy trốn tiếp thôi.

Đương nhiên Tang Vận đâu biết rằng, duyên số của họ vẫn còn chưa tận, cô trốn về thành phố S chỉ càng tiện cho việc Vu Lễ thâu lưới tóm cô vợ nhỏ về thôi.

Một chiêu này đúng là thâu lưới tóm gọn - Mèo nhỏ lọt tròng!