Gả cho chủ tịch già 81 tuổi

Tang Vận và Vu Lễ quen biết nhau cũng là do lương duyên trời định, ông trời tác hợp, thuận thế thành đôi.

Tang Vận là sinh viên năm nhất nhạc viện nổi tiếng ở Mỹ, còn Vu Lễ thì là một thương nhân làm ăn sang Mỹ khai trương chi nhánh mới của tập đoàn anh -- Gặp nhau ở giữa đại lộ Boston, tại hộp đêm Conner đầy cám dỗ.

Hương nước hoa và mùi rượu phảng phất tạo bầu không khí ái muội, đôi bên anh tình tôi nguyện, cứ thế mà quấn lấy nhau trải qua một đêm mây mưa vui vẻ.

Vốn dĩ lúc cả hai vờn nhau ở đại sảnh, Vu Lễ cũng không mấy hứng thú với Tang Vận, chỉ là thấy cô gái này mặc váy ngắn bốc lửa, gương mặt khả ái kiều diễm, không biết quyến rũ đàn ông nhưng vẫn cố tình học đòi.

Anh còn cho rằng những cô gái mới lớn bây giờ bạo gan thật, vừa mới thành niên chưa gì đã muốn nếm trải mùi đời, tìm một gã đàn ông xa lạ giúp mình phá thân.

Vu Lễ nghĩ Tang Vận cũng sẽ như bao cô gái khác anh từng gặp, được dịp thì chơi, hợp tan chóng vánh sẽ không để lại cho anh bất kỳ ký ức nào.

Cho đến khi… Vu Lễ phát hiện ra, Tang Vận không như những gì anh từng nghĩ.

Cô thú vị hơn những cô gái khác mà anh từng gặp qua nhiều.

Tang Vận trên giường dâm đãng ngọt ngào bao nhiêu, xuống giường lại ngoan hiền “hiểu chuyện” bấy nhiêu. “Hiểu chuyện” đến mức Vu Lễ cảm thấy thật đau đầu.

Điển hình như khi đó.

“Cái này là tiền của chú.”

“Chú?” Vu Lễ híp mắt nhìn Tang Vận.

Khi đó Tang Vận đã cầm một xấp tiền khá là… mỏng đưa tới cho Vu Lễ.

“Tiền này là sao?” Mày kiếm của người đàn ông hơi nhướng cao, anh không tin nổi nhìn Tang Vận, lại thấy cô gãi gãi mặt, bộ dáng ngượng ngùng không còn như đêm qua phóng túng vì men rượu nữa.

“Tiền này tôi gửi chú.”

“Cảm ơn chú vì đêm qua.”

“Ừm… đêm qua chú tuyệt lắm.”

Vu Lễ: “…”

Cuộc đời này của anh, sống đến 31 tuổi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình vinh hạnh được một cô gái xa lạ vừa mới quen biết qua đêm tưởng nhầm là trai bao.

Có trai bao nào lại ăn mặc bảnh trai, đeo đồng hồ hiệu, đi giày da đắt tiền không? -- Vu tổng rất hoài nghi nhân sinh.

Đã thế xấp tiền này mệnh giá cũng rất thấp.

Anh chỉ đáng giá có 1000 đô thôi sao?

Anh cầm mấy tờ tiền ấy mà ngỡ ngàng, sau đó lại thấy cô gái kia người trần như nhộng đi từng bước khó nhọc về phía nhà tắm, muốn tắm rửa sạch sẽ.

Nằm dưới thân anh qua ngày hôm sau còn có khả năng đi đứng bình thường mới là chuyện lạ.

Ánh mắt Vu Lễ liếc nhìn dáng vẻ chật vật đó của cô, không nhịn được mà bật cười, anh bước xuống khỏi giường đi nhanh về phía cô rồi ôm ngang người nọ vào nhà tắm.

“Đi thôi, tôi tắm cho em.”

Nhưng đương nhiên vào nhà tắm không chỉ để tắm như lời Vu Lễ nói.

“Này… chú- chú à… ưm!”

Vào đó là để trừng phạt cái miệng trên lẫn cái miệng dưới của cô. Hư quá đi mất. Dám xem anh là trai bao!

Ăn cây thịt thật của anh, còn dám xem anh là trai bao sao?

Vu Lễ tức giận vừa hôn vừa cắm vào bên trong cô gái nhỏ kia, thỏa mãn nghe cô rên rỉ mấy tiếng, gương mặt của Tang Vận lúc mới ngủ dậy non nớt thuần khiết biết bao, bị cắm sâu vào liền đỏ bừng lên ngượng ngùng, cơ thể rất thành thật nhạy cảm, rất hợp ý anh.

Rồi sau đó mối quan hệ giữa hai người cứ thế mà kéo dài, dây dưa suốt cả năm trời.

Có điều sau nửa năm thì Vu Lễ đã không xem Tang Vận là người tình đơn thuần nữa rồi. Chỉ có cô gái nhỏ đó, đến giờ vẫn không dành cho anh một chút tình cảm đặc biệt nào.

Thế mà bình thường vẫn cứ ở bên cạnh anh meo meo cám dỗ anh suốt, thì ra đều là lừa người.

Con mèo nhỏ đó, gian manh thật – Vu Lễ cảm thấy tức giận, giống như bản thân vừa bị lừa tình vậy, anh nghiến răng nghiến lợi, bằng mọi giá anh phải tìm cách bắt cô nhóc kia về hỏi tội mới được.



Tang Vận ở nhà đương nhiên không hay biết sóng to gió lớn còn đang chờ cô ở phía trước.

Lâu rồi mới về nhà mình, cô đã ngủ một mạch đến chiều tối, lười biếng lười nhác ở trong phòng chẳng thèm ra ngoài ăn uống gì.

Tang Vi có lẽ là bị bố cô bắt ép nên phải gõ cửa phòng cô gọi í ới ra ăn cơm.

“Chị Vận, tới giờ cơm chiều rồi.”

Tiếng gọi rất lớn, nói năng cũng lễ phép làm sao.

Tang Vận hơi mở mắt, thầm nghĩ nay con bé này nó hâm à?

Cửa mở ra một chút, Tang Vận ló đầu ra ngoài: “Này, nay em bị làm sao mà—”

Còn chưa kịp nói hết câu, Tang Vi đã nhìn cô với ánh mắt chán ghét, cô gái kia thấp giọng hơn một chút, đanh đá mà nói với cô.

“Ra ăn cơm đi, không có ai rảnh đâu mà hầu chị.”

Tang Vận nhận ra Tang Vi khi nãy chỉ giả vờ ngoan ngoãn, cô cười khẩy một tiếng, bước ra ngoài cũng không thèm nhìn em gái cùng cha khác mẹ kia lấy một cái.

Tang Vi thấy Tang Vận không để tâm tới mình, cô càng thêm chán ghét, được dịp cô ta cũng đâm chọt chị gái mấy câu.

“Mà này, nghe nói chị sắp lấy chồng hả?”

“Nói nhăng nói cuội gì vậy?” Tang Vận hơi cười, bước xuống cầu thang chứ chẳng để ý tới lời nói của Tang Vi.

Vốn dĩ Tang Vi định châm chọc chị gái, nào ngờ câu trả lời của Tang Vận lại nằm ngoài dự đoán của cô.

“Bộ không phải sao?” Tang Vi có chút ngỡ ngàng.

Tang Vận bật cười không chút để tâm: “Sao có thể chứ.”

Tang Vận nói rồi thì không thèm để ý tới Tang Vi đang cố thu hút sự chú ý của mình nữa, cô đi thật nhanh xuống nhà, ngồi vào bàn cùng ăn cơm với mọi người.

Bố và dì đã ngồi sẵn ở trên ghế, vừa thấy Tang Vận, Tang Vũ liền mắng: “Ngủ cái gì mà giờ này cũng không biết xuống nhà ăn cơm, mau lên, cả nhà chỉ đợi con thôi đấy.”

Nghe cụm từ “cả nhà”, Tang Vận chỉ cười một tiếng trào phúng.

Tang Vi đứng như trời trồng nhìn mẹ đang hậm hực ngồi một chỗ, bố thì vội vàng gắp thức ăn cho chị hai, cô ngẩng người ra – Ơ thế không phải bố định gả chị gái cho lão chủ tịch già khụ 81 tuổi của tập đoàn Vu thị sao?

Sao Tang Vận không hay không biết gì thế kia!