Lấy Oán Báo Ân.
“Người đàn ông trong video đó chính là tôi, cô ấy hiện đang mang thai con của Phó Di Dương - tôi, cuộc hôn nhân giữa tôi và Cúc tiểu thư sẽ sớm kết thúc thôi.“
Phó Di Dương tiến đến bên cạnh Cố Hinh Nhi, choàng tay ôm cô ấy vào lòng, dõng dạc tuyên bố trước mọi người rằng bản thân sẽ ly hôn với Cúc Hiểu Tinh.
Mọi người trong buổi tiệc đều bị anh làm cho bất ngờ, họ nhìn một lượt qua cả ba người rồi thì thầm to nhỏ về mối tình tay ba σαɳ ɳɠɦเệƭ này.
“Xin lỗi quý quang khách rất nhiều, buổi tiệc đến đây xem như kết thúc. Xin mời mọi người về cho, nhà họ Cúc sẽ đền bù tổn thất trong hôm nay của mọi người sau.“
Cúc Tư Gia đứng ra nói chuyện với khách mời của buổi tiệc, mọi người vừa nghe vậy liền hiểu, đồng loạt rời khỏi buổi tiệc trở về nhà, trong phòng tiệc hiện tại chỉ còn lại nhà họ Cúc, Phó Di Dương và cả Cố Hinh Nhi ở đó.
“Phó Di Dương, cậu nói như vậy là có ý gì?“
Cúc Tự Khâm cảm thấy khó hiểu về những thứ anh vừa nói nên cất tiếng hỏi.
“Ý trên mặt chữ, cuộc hôn nhân giữa tôi và Cúc Hiểu Tinh không sớm thì muộn cũng đến lúc kết thúc rồi."
“Uổng công Tinh Tinh nhà tôi năm xưa suýt ɱấƚ ɱạɳɠ vì cứu cậu, vậy mà giờ đây lại bị chính cậu ზáσ σáɳ cho con bé, rốt cuộc cậu xem Tinh Tinh nhà chúng tôi là gì?“
Cúc Tự Khâm ρɦẫɳ ɳộ bước đến đấო thẳng vào mặt Phó Di Dương một cái đαυ đιếɳɠ, khiến khóe miệng ૨ỉ ɱáµ.
Người trong nhà ai cũng lo รợ Cúc Tự Khâm sẽ đánh ƈԋếƚ Phó Di Dương, vì từ trước đến nay chỉ cần ai dám làm ƭổɳ ɦạเ gì đến cô con gái cưng của Cúc gia - Cúc Hiểu Tinh, thì Cúc Tự Khâm đều sẽ khiến người đó phải รốɳɠ ∂ở ૮ɦếƭ ∂ở.
Lúc này chỉ có mình Cúc Tư Gia mới dám đứng ra ngăn Cúc Tự Khâm lại.
“Cha, người hãy bình tĩnh, chú ý sức khoẻ của mình. Chuyện này người cứ yên tâm giao cho con xử lí.“
Cúc Tự Khâm nghe Cúc Tư Gia nói vậy mới dần lấy lại được sự bình tĩnh lúc ban đầu, buông tay đang nắm cổ áo Phó Di Dương ra.
“Không phải lúc trước nhà họ Cúc các người dùng thế lực υү нιếρ, để tôi kết hôn cùng Cúc Hiểu Tinh hay sao? Bây giờ lại đổ lỗi ngược cho tôi?"
Cúc Tư Gia lúc này không thể nhịn được, anh định bước đến cho Phó Di Dương thêm vài cú đấო để anh ta ngậm miệng mình lại.
Nhưng bị Cúc Hiểu Tinh lên tiếng ngăn cản: “Đủ rồi, mọi người có thôi đi không hả?“
Lúc này nhà họ Cúc mới chợt nhớ ra Cúc Hiểu Tinh vẫn còn ở đây, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía thân ảnh nhỏ bé đang đứng cách họ một khoảng khá ngắn.