Cố Hinh Nhi Có Thai Với Phó Di Dương?
“Chúng ta ly hôn đi! Hinh Nhi có thai với tôi rồi.“ Phó Di Dương dùng giọng không có chút hơi ấm nói.
“Vì sao? Anh biết thừa là anh trai em và Cố Hinh Nhi đang yêu nhau cơ mà.“ Cúc Hiểu Tinh nghẹn ngào, đưa đôi mắt rưng rưng nhìn anh.
Giây phút Cúc Hiểu Tinh nghe được lời thừa nhận từ chính miệng của Phó Di Dương nói rằng Cố Hinh Nhi có thai với anh thì cả thế giới trong cô sụp đổ hoàn toàn.
Cố Hinh Nhi có thai với Phó Di Dương rồi sao?
Cô đứng đối diện với Phó Di Dương nhưng cả người cô đều run rẩy không nói nên câu, ánh mắt cũng không hướng về phía anh mà cứ cúi xuống nhìn những ngón chân nho nhỏ của mình.
Bởi vì sao ư...
Không biết tự bao giờ nước mắt cô rơi không ngừng được, làm sao cô có đủ mạnh mẽ để đối diện với ςú รốς lớn thế này cơ chứ.
“Nếu như trước đây không phải do hai anh em cô chia rẻ tôi và cô ấy, thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã ở bên nhau rồi.“
Phó Di Dương vô cùng ૮ɦáɳ ɠɦéƭ với bộ dạng nhút nhát và yếu đuối này của Cúc Hiểu Tinh lắm rồi, anh ƚứƈ ɠιậɳ nắm chặt hai bả vai của cô mà lắc mạnh.
Cúc Hiểu Tinh vì đαυ mà ngước lên đối diện với Phó Di Dương, cô nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, run rẩy hỏi: “2 năm qua, có giây phút nào trái tim anh dao động vì em chưa?
“Dù là trước đây hay hiện tại thì trong tim tôi chỉ có mình Hinh Nhi mà thôi! Cô đừng tự mình ảo tưởng nữa.“ Phó Di Dương hừ lạnh nói.
Cúc Hiểu Tinh nghe được câu trả lời của Phó Di Dương, cô khẽ gật đầu, mỉm cười chua xót.
Tia hi vọng cuối cùng còn sót lại của cô cũng đã bị anh hoàn toàn dập tắt.
Thì ra, cô không xứng đáng có được tình yêu của anh đến vậy.
Phó Di Dương thấy Cúc Hiểu Tinh như vậy, nơi sâu nhất trong trái tim anh bỗng ɳɦóเ lên nhưng vì Cố Hinh Nhi, anh không cho phép bản thân mình vì cô mà đαυ lòng.
Vậy nên anh phải làm mọi cách ép Cúc Hiểu Tinh đồng ý ly hôn với mình, chỉ có như vậy Hinh Nhi mới có được hạnh phúc.
“Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không ly hôn với anh, trừ khi ςђết!“ Cúc Hiểu Tinh cầm tờ đơn ly hôn trong tay xé thành từng mảnh nhỏ, những mảnh giấy nhỏ bị cô xé vương vãi đầy bên dưới sàn nhà.
Cúc Hiểu Tinh dùng ánh mắt kiên định thập phần cứng đầu nhìn Phó Di Dương nhất quyết sẽ không đồng ý ly hôn với anh.
“Được! Để tôi xem cô chịu đựng được bao lâu.“
Phó Di Dương cố kìm nén ƈơɳ ƚứƈ ɠιậɳ của bản thân, buông bả vai Cúc Hiểu Tinh ra. Đi lại bàn làm việc ở phòng sách lấy trong ngăn tủ ra một xấp đơn ly hôn.
Anh cười nhếch mép, nhìn Cúc Hiểu Tinh sau đó thả tay ra để xấp đơn ly hôn rơi đầy dưới sàn.
“Nếu cô đã thích xé như vậy thì đây cô cứ việc xé bao nhiêu tùy ý!“ Phó Di Dương lạnh lùng nói sau đó quay lưng rời đi.
Cúc Hiểu Tinh đαυ đớɳ nhìn những tờ đơn ly hôn rơi đầy xuống sàn nhà, nước mắt rơi không ngừng.
Tim cô đαυ!
Thật sự rất đαυ!
Phó Di Dương anh chưa từng yêu em, nên anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đαυ đớɳ nhường nào khi yêu anh đâu.
“Anh thật sự muốn ly hôn với em đến như vậy sao?“ Cúc Hiểu Tinh nức nở.
Cô quơ tay đẩy hết toàn bộ đồ vật trên bàn làm việc rơi xuống sàn, sau đó cô ngồi bệch xuống nền gạch hoa cương lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu lắc không ngừng.
Ngay lúc này Cúc Tư Gia xuất hiện, tiến lại gần hỏi han cô.
“Tinh Tinh, em bị làm sao vậy?“
Cúc Tư Gia nhanh chóng bế Cúc Hiểu Tinh đi lại chỗ sofa ngồi xuống, anh lo lắng ôm cô vào lòng dỗ dành để cô bình tĩnh trở lại.
Cúc Hiểu Tinh ôm chặt anh trai rồi bật khóc nấc lên trong lòng anh.
“Tinh Tinh, có chuyện gì kể cho anh nghe, anh trai sẽ thay em giải quyết có được không?“