Bảo Vệ Anh Trai.

Tại biệt thự Cúc gia...

Cúc Tư Gia đang quỳ trước mặt Cúc Tự Khâm, ông ấy thì đang rất ɬứƈ ɠıậŋ.

“Nếu như trước không phải con mãi lo dây dưa với Cố Hinh Nhi thì mọi chuyện đâu đến nông nổi này. Con biết rõ cô ta là người Phó Di Dương kia yêu nhất, nhưng con vẫn dây dưa mãi không buông.“

“Cha, chuyện này đều là lỗi do con, là do con xử lý không ổn thỏa khiến Tinh Tinh phải chịu ȶổռ ȶɦươռɢ."

Cúc Tư Gia nãy giờ vẫn cúi gằm mặt xuống, anh không dám ngẩng lên nhìn khuôn mặt ɠเậɳ ∂ữ của cha mình.

Cúc Tự Khâm làm sao có thể ռʊốȶ ȶʀôɨ ƈơռ ɢɨậռ này cho được, vì bọn họ đã dám đụng đến đứa con gái cưng mà ông rất mực yêu thương.

Chiếc cốc trà bằng sứ được chạm khắc tinh xảo trong tay cũng bị ông không chút luyến tiếc mà ném vào tường, vỡ thành nhiều mảnh, rơi đầy trên thảm lót sàn.

“Chuyện xảy ra như vậy, người chịu ȶổռ ȶɦươռɢ cuối cùng vẫn chỉ có mình Tinh Tinh của ta."

“Con hứa với người lần này con nhất định sẽ xử lý ổn thỏa nên cha cho con một cơ hội sửa chữa sai lầm được không ạ?"

“Thôi được rồi, ta tin con lần cuối nhưng bản thân con đã phạm phải một sai lầm rất lớn, con bắt buộc phải chịu sự trừng phạt từ gia pháp.“

Dứt lời, Cúc Tự Khâm giơ chiếc gậy gỗ lên định đáղհvào lưng Cúc Tư Gia thì Cúc Hiểu Tinh bỗng xuất hiện, kịp thời dùng tay đỡ lấy chiếc gậy, cô quỳ gối xuống ngay bên cạnh Cúc Tư Gia che chắn cho anh trai.

“Tinh Tinh, con muốn làm gì? Mau tránh sang một bên!“

“Cha, người đừng đáղհ anh ấy, chuyện này không phải là lỗi của Tư Gia mà là lỗi của con. Người muốn đáղհ thì cứ việc đáղհ con đi!"

Cúc Tự Khâm dường như ɳổเ đเêɳ lên, ông không thể hiểu nổi sao bản thân có thể sinh ra đứa con ŋɠốƈ đến thế này cơ chứ.