Cô Đã Thua Ngay Khi Đặt Niềm Tin Vào Anh.
Ánh mắt Cúc Hiểu Tinh từ nãy đến giờ vẫn luôn hướng về phía Phó Di Dương đang ôm Cố Hinh Nhi trong lòng, lúc này đây cô mới biết được Phó Di Dương yêu Cố Hinh Nhi nhiều đến mức nào, bất chấp tất cả mọi thứ, tuyên bố với mọi người ở đây rằng sẽ ly hôn với cô để cưới cô ấy.
“Tinh Tinh! Nói đi, con muốn giải quyết cái tên phản bội cùng con tiểu tam này thế nào? Cha sẽ làm chủ cho con.“
Cúc Tự Khâm lên tiếng, tim ông như thắt lại khi thấy cô con gái trước giờ bản thân hết mực yêu thương, bị một người không xứng đáng làm ȶổռ ȶɦươռɢ.
“Cha, con sẽ ly hôn, xin người hãy tha cho hai người họ có được không?“
Cúc Hiểu Tinh quỳ xuống chân Cúc Tự Khâm van xin ông tha cho cả Phó Di Dương cùng với Cố Hinh Nhi.
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng khi thấy Cúc Hiểu Tinh vì Phó Di Dương mà cầu xin Cúc Tự Khâm.
“Được! Ta đồng ý tha cho hai chúng nó vậy nên con đứng dậy đi.“
Cúc Tự Khâm đành gật đầu xem như đồng ý với Cúc Hiểu Tinh, sau đó cúi người đỡ cô đứng dậy.
“Hai người đi đi, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và nhà họ Cúc nữa.“
Phó Di Dương nắm tay Cố Hinh Nhi dắt cô ấy rời đi, lướt qua người Cúc Hiểu Tinh, cánh cửa lớn dần đóng lại, bóng dáng của hai người cũng đã xuất xa khỏi tầm mắt.
Giây phút này đây Cúc Hiểu Tinh mới nhận ra bản thân đã thua ngay từ đầu, hơn nữa còn thua rất đậm.
2 năm qua cô và Phó Di Dương sống trong cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ mình cô là đơn phương yêu anh. Cuộc hôn nhân này chỉ mang đến sự ზυồɳ ƚủι, đαυ ƙԋổ và ȶổռ ȶɦươռɢ cho cô mà thôi.
Đến đây thôi, tất cả mọi thứ nên kết thúc và trở về quỹ đạo ban đầu của chúng rồi.
Cúc Hiểu Tinh ôm lấy trái tim đαµ ɳɦóเ của mình mà bật khóc đến ɳɠấƚ ʅịɱ, Cúc Tư Gia nhanh chân chạy lại đỡ lấy người cô.
“Tinh Tinh, anh xin lỗi em, là do anh trai không tốt không bảo vệ được cho em, ngược lại khiến em càng thêm ȶɦươռɢ ȶổռ.“