Đối Tượng Mới Để Quyến Rũ
“Tư Gia! Dương chưa từng yêu em... suốt 2 năm qua anh ấy vẫn chưa một lần yêu em.“
Cúc Hiểu Tinh bật khóc nức nở trong lòng anh trai mình, từng giọt nước mắt cô rơi không ngừng làm ướt đẫm một vùng của chiếc áo sơ mi xanh dương mà Cúc Tư Gia đang mặc.
Trước giờ, cô là một người rất nhút nhát và dễ khóc, vì thế anh trai luôn là người đứng ra che chở và bảo vệ cho cô.
Dù chuyện vui hay không cô đều sẽ tâm sự với Cúc Tư Gia, chỉ khi ở trong vòng tay của anh trai cô mới có thể khóc lớn như vậy.
“Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, nghe lời anh... anh sẽ thay em giải quyết chuyện này. Em đừng suy nghĩ ∂ạι ∂ộт làm tổn thương đến bản thân có được không?“
Cúc Tư Gia buông Cúc Hiểu Tinh ra, anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cô, sau đó dìu cô trở lên phòng nghỉ ngơi.
Nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều của cô, anh cảm thấy tự trách bản thân vì đã không bảo vệ tốt cho cô xen lẫn với ƚứƈ ɠιậɳ vì cái tên Phó Di Dương kia đã làm em gái anh buồn.
"Nếu như cha biết nhất định sẽ ƚɾυყ ƈùɳɠ ɠιếƚ ƚậɳ họ ɱấƭ, em không muốn chuyện đó xảy ra. Tư Gia! Anh giúp em giấu chuyện này có được không?"
Cúc Hiểu Tinh vẻ cầu khẩn nhìn Cúc Tư Gia, ánh mắt mong chờ, đợi câu trả lời từ phía anh trai.
“Được! Anh sẽ không nói.“ Cúc Tư Gia gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Cúc Hiểu Tinh mỉm cười rồi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Dù cô không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể vượt qua nó.
"Tinh Tinh, anh nhất định sẽ để Phó Di Dương và Cố Hinh Nhi trả giá thật đắc vì đã làm ƭổɳ ƭɦươɳɠ đến em.“ Giọng nói Cúc Tư Gia lạnh lẽo đến điếng người.
[…]
Tối hôm đó, tại biệt thự thuộc sở hữu của Cúc Tư Gia, anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên tay, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa lớn của biệt thự như đang đợi một người nào đó đến.
"Hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc, anh còn hẹn tôi đến đây để làm gì?“
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên, phảng phất chút lo ʂợ bên trong, người đó không ai khác chính là Cố Hinh Nhi.
Cố Hinh Nhi nghĩ thầm, dường như có chuyện gì không ổn đã xảy ra nếu không trong lúc nói chuyện điện thoại giọng của Cúc Tư Gia sẽ không lạnh lùng đến mức khiến cô phải khiếp ʂợ như hiện tại.
“Chúng ta chỉ mới vừa chấm dứt hợp đồng thôi, không ngờ cô nhanh như vậy đã tìm được đối tượng mới để quyến rũ rồi.“ Cúc Tư Gia lạnh giọng, nhếch mép buông lời châm biếm.
“Cúc Tư Gia! Anh nói như vậy là có ý gì, tôi không hiểu?“ Cố Hinh Nhi khó hiểu nhìn anh.
Bỗng Cúc Tư Gia ƚứƈ ɠιậɳ siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay đến vỡ nát, những mảnh vỡ đâო vào tay anh, ოáυ chảy ra liên tục, khiến cho Cố Hinh Nhi giật nảy mình.
Cúc Tư Gia tiến từng bước, từng bước một về phía trước Cố Hinh Nhi, anh siết chặt lấy cổ tay Cố Hinh Nhi, như muốn ზóρ nát cổ tay cô.
“Không hiểu? Cố Hinh Nhi, cô diễn xuất quá giỏi không làm diễn viên thật phí... à tôi quên, cô đã leo được lên giường Phó Di Dương thì cần gì phải đi làm nữa đúng không?"
“Anh nói gì, tôi thật không hiểu?"
Cố Hinh Nhi đαυ đớɳ đến mặt nhăn mày nhúm, hôm nay Cúc Tư Gia khác quá, ánh mắt gιậи ∂ữ khiến cho người ta nhìn vào phải thập phần ɾυɳ ʂợ.
Rốt cuộc từ nãy giờ Cúc Tư Gia nói gì, cô thật không hiểu được?
“Cô còn giả vờ, rốt cuộc đứa bé trong bụng cô là của ai?“
Cố Hinh Nhi thoáng giật mình vì câu hỏi của Cúc Tư Gia, làm sao anh ta biết cô có thai mà hỏi như vậy, chuyện cái thai này chỉ có cô và Phó Di Dương biết, lẽ nào là...
“Là của ai thì cũng chẳng liên quan đến anh?“
“Là con của Phó Di Dương phải không? Tài quyến rũ đàn ông của cô hay thật... chưa gì đã có thể quyến rũ được cậu ta, không những vậy còn có thai nữa cơ đấy. Thật đáng khâm phục mà“
CHÁT...
Một cái tát vang lên giữa căn biệt thự yên tĩnh, không ngờ Cố Hinh Nhi vậy mà dám vung tay đánh Cúc Tư Gia.
“Anh không có quyền nói tôi như vậy còn nữa chuyện có thai sao anh biết được?“