"Anh ta không đánh em ngốc đâu, nhưng chị bóp chết em thì được đấy." Giản Tình nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Giản Tâm.
Giản Tâm sững sờ rồi lại rút người ra sau lưng Tiêu Thần, không dám nhìn thẳng vào mắt Giản Tình nữa. Chị cô mất trí nhớ với Tần Trạch cho nên liền bị dị ứng với cơm chó thì phải, rõ ràng trước đây chị ấy là người nhét cơm chó cho người xung quanh nhiều nhất không phải sao.
"Hy vọng anh có thể trông chừng tốt Tiểu Tâm, giới giải trí rất phức tạp anh hiểu đúng không?" Giản Tình nghiêm túc lại nói chuyện với Tiêu Thần.
Dĩ nhiên, cô không phản đối Tiêu Thần và Giản Tâm quen nhau, cô cũng nghĩ ba mẹ cô cũng đã biết chuyện này, cô chỉ lo sợ, anh ta không hiểu cho nghề nghiệp của Giản Tâm, sau này hai người lại xảy ra xích mích không đáng có. Thật sự cô chị mong Giản Tâm làm một nghề bình thường nào đó, nhưng tiếc là cô bé quá chấp niệm với giới giải trí.
"Chị yên tâm, những vai diễn có cảnh thân mật em điều bỏ tiền thuê người đóng thế. À, tiền là do anh ấy trả." Giản Tâm thò đầu ra trả lời Giản Tình, bởi vì cô hiểu chị cô đang lo lắng điều gì.
Giản Tình khoé miệng khẽ co giật, hình như cô lo hơi dư thừa rồi, không ngờ anh chàng Tiêu Thần này còn cao tay hơn cả suy nghĩ của cô.
Tiêu Thần dở khóc dở cười với Giản Tâm, nhưng cũng chính vì tính cách này của cô mà anh không thể nào không yêu được. Thậm chí, cả gia đình anh đều yêu thích cô, nhất là bà nội của anh, bà ấy thậm chí còn yêu quý cô hơn cả anh.
"Hai người đi đi, đừng ở đây làm phiền tôi nghĩ ngơi nữa, đi nhanh đi." Giản Tình nằm lại xuống giường rồi phất tay đuổi người.
"Chị, vậy bọn em đi trước nhé, chút nữa mẹ sẽ vào với chị." Giản Tâm vội vàng bỏ lại một câu rồi nắm tay Tiêu Thần kéo anh đi nhanh ra khỏi phòng.
Giản Tình nhìn thẳng lên trần nhà, trong đầu cô đang nghĩ đến gương mặt của người đàn ông kia, tại sao tất cả mọi người cô đều nhớ nhưng anh ta cô lại không nhớ gì?
"Tần Trạch, anh là gì trong ký ức của tôi?" Giản Tình khẽ lẩm bẩm.
***
Sau một tuần tỉnh lại và nằm theo dõi, cuối cùng ngày hôm nay Giản Tình cũng được xuất viện. Mới vừa sáng sớm căn phòng của cô đã đầy người, và cũng nhộn nhịp tiếng người tranh cãi.
"Tần Trạch, cậu đến đây làm gì nữa vậy? Cô ấy có nhớ cậu là ai đâu? Một tuần không thấy mặt thì biến mất luôn đi." Giang Thất bực bội khi vừa đến đã gặp ngay Tần Trạch cũng ở đây.
Vốn dĩ anh đã nghĩ hôm nay chắc chắn có thể đưa Giản Tình về nhà bằng xe của mình, nào ngờ đến đây vừa lúc nhìn thấy Từ Bạch sầu một lúc lại có thêm Tần Trạch, người mà anh đã nghĩ anh ta đã từ bỏ hy vọng.
"Cô ấy không cần nhớ, chỉ cần biết tôi yêu cô ấy là được." Tần Trạch lạnh nhạt trả lời.
Một tuần nay anh không đến thăm cô, chỉ vì anh muốn cho cô và cả anh thời gian suy nghĩ. Anh không muốn cô nghĩ anh tạo áp lực cho cô, không muốn cô nghĩ rằng anh cố chấp bắt buộc anh phải nhớ ra anh, trong khi cô lại không nhớ gì. Mặc dù thật sự trong lòng anh nghĩ như vậy, rất muốn cô nhớ ra mình dù chỉ một chút. Nhưng sau đó anh lại nghĩ, nếu cô không nhớ ra anh thì đã sao? Anh chỉ cần cho cô biết, cô thật sự quan trọng với anh. Anh yêu cô nhiều không thua kém bọn họ là được. Vì vậy, anh quyết định hôm nay chính thức theo đuổi lại cô.
"Chị, Tần Trạch của chị trưởng thành rồi." Giản Tâm liếc nhìn Tần Trạch rồi lên tiếng cảm thán với Giản Tình.
"Đừng trở thành diễn viên nói nhảm trước mặt chị." Giản Tình đưa tay cốc nhẹ vào trán Giản Tâm trừng mắt nhắc nhở.
Giản Tâm nhún vai, không dám bình luận cảm thán thêm gì nữa, nhưng mà thật sự cô cảm thấy Tần Trạch hôm nay có những suy nghĩ rất khác, anh đã không còn e dè, dậm chân một chỗ không làm gì nữa rồi. Một tuần vừa rồi không thấy anh đến, cô còn nghĩ anh đã buông xuôi tất cả cho số mệnh rồi chứ. Không ngờ cuối cùng hôm nay anh cũng đã thông não. Như thế này mới là đàn ông chứ. Chị của cô không nhớ anh thì đã sao? Chị cũng chưa kết hôn với người khác, vậy thì anh cũng đâu mất cơ hội làm lại từ đầu. Chị đã từng thích anh sâu đậm như vậy, cho nên chỉ cần anh chủ động tích cực theo đuổi lại chị, kiểu gì chị cũng sẽ thích anh lại thôi.
"Có mình cậu yêu cô ấy sao, tôi cũng yêu cô ấy không thua kém cậu đâu." Giang Thất lên tiếng khinh thường.
"Nhưng tôi chưa từng đính hôn với ai." Tần Trạch bình thản đáp lời Giang Thất.
Giang Thất tức giận trừng mắt với Tần Trạch, anh ta đang cố tình gây sự với anh phải không? Rõ ràng anh ta biết người anh thích là Giản Tình, thì làm sao có thể đi cưới người con gái khác được chứ.
"Chị, tất cả đã thu xếp xong cả rồi, chị muốn đi xe của ai về đây?" Giản Tâm bước đến trước mặt hỏi Giản Tình.
"Ân nhân, cô nên biết trước biết sau một chút nhé, tôi đến đây trước nhất đấy, cô phải đi xe tôi." Giang Thất vừa nghe Giản Tâm hỏi đã lập tức lớn tiếng xen vào.
Thế nhưng cậu lại quên mất một người, anh cảnh sát mặt lạnh đứng trong góc im lặng từ nãy đến giờ. Anh ta đến trước nhất, thậm chí sớm hơn cả Giản Tâm, nhưng từ đầu đến giờ bởi vì anh không lên tiếng nên Giang Thất cũng quên mất sự có mặt của anh. Vì câu nói "biết trước biết sau" nhắc nhở Giản Tình, người đàn ông lúc này mới lên tiếng.
"Cậu chắc chắn đến trước tôi?hửm?"
Giang Thất giật mình, liếc nhìn Từ Bạch đang đứng trong góc lạnh lùng nhìn mình, anh khẽ nuốt nước bọt. Anh thật sự quên mất ở đây còn có tên đáng ghét này. Mất đi một tình địch đáng sợ là Tần Trạch nhưng anh vẫn còn một tình địch cũng chẳng thua kém gì anh chính là người đàn ông trước mặt này.
Giản Tình đưa tay đỡ trán, cô thật sự không ngờ sẽ có lúc mình phải đau đầu vì nợ đào hoa của mình, cô cũng không biết nên làm thế nào mới phải lúc này. Phải chi Giản Tâm cũng lái xe đến đón cô thì tốt, cô sẽ không phải do dự mà dứt khoát đi xe của Giản Tâm đi về. Trong khi Giang Thất còn đang e dè Từ Bạch, Giản Tình lại không biết phải làm thế nào thì Tần Trạch lại bước đến gần, một tay cầm lấy túi đồ trên tay Giản Tâm, một tay nắm lấy tay Giản Tình kéo đi.
Giản Tình ngơ ngác trước hành động của Tần Trạch, anh ta đang làm gì thế này? Sao tự nhiên lại chủ động như thế? Cô thất thần cho nên không phản ứng kịp để phản kháng hành động của anh. Khi cô cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra thì Tần Trạch đã nắm chặt tay cô kéo ra ngoài.
"Tần Trạch, cậu làm gì thế hả? Mau dừng lại ngay." Giang Thất trừng mắt trước hành động của Tần Trạch.
Từ Bạch cũng có phản ứng không khác gì Giang Thất, anh cũng bước nhanh lên phía trước ngăn cản Tần Trạch lại.
"Cậu muốn làm gì? Cậu đừng nghĩ muốn làm gì thì làm." Từ Bạch lạnh giọng ánh mắt âm u nhìn thẳng vào Tần Trạch.
"Trước đây cô ấy là bạn gái tôi, bây giờ hay tương lai đều sẽ như vậy." Tần Trạch lạnh lùng đáp lời Từ Bạch.
Giản Tâm đứng một bên im lặng nhìn tình huống trước mặt, cô đang âm thầm đánh giá trong lòng. Không ngờ hôm nay lại được xem phim tình cảm miễn phí, diễn viên toàn ngôi sao "có sắc" cô nhất định phải học hỏi cách biểu cảm gương mặt của họ, nhất là phản ứng của nữ chính, không ai khác chính là chị cô. Nếu cô là chị ấy, chị cũng không biết phải chọn đi theo người nào, bởi vì thật sự người nào cũng tài giỏi và đẹp trai.