"Cậu nói hay lắm, nhưng cậu nghĩ cô ấy nghĩ sao? Chấp nhận cậu sao? Cậu đã hỏi qua ý của cô ấy chưa?" Từ Bạch nhếch mép bình tĩnh hỏi Tần Trạch.
Nếu như Giản Tình không mất trí nhớ về Tần Trạch, chắc chắn trong lúc này, hành động của Tần Trạch anh không có quyền xen vào, bởi vì anh biết tình cảm Giản Tình dành cho Tần Trạch nhiều và sâu đậm bao nhiêu, nhưng tất cả đã là chuyện của quá khứ, hiện tại cô ấy đã không nhớ gì về anh ta, vậy thì tại sao anh phải trơ mắt nhìn anh ta giành lại cơ hội cho mình.
Tần Trạch cứng đờ người, cánh tay đang nắm tay Giản Tình cũng buông lỏng ra một chút, thật sự vừa rồi anh đã thật sự quên mất hiện tại anh và Giản Tình đã không còn như xưa nữa. Anh không thể ngang nhiên không cần hỏi cô đã nắm tay cô, anh cười giễu cợt, buông lỏng cánh tay đang nắm cánh tay cô ra. Anh rất muốn mình có thể học hỏi một chút ngang ngược bất chấp của Giang Thất, không cần hỏi ý kiến cô mà làm theo ý mình, mặc cho cô có đồng ý hay không? Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu anh làm như thế có khả năng cô sẽ chán ghét anh, sau này anh khó mà có cơ hội tiếp cận cô nữa thì sao?
Giản Tình nhìn cánh tay đã bỏ khỏi tay mình, cũng liếc nhìn biểu cảm gương mặt của anh, cô nhìn ra sự đau khổ, tủi thân của anh. Đột nhiên cô cũng cảm thấy chột dạ và có lỗi, nếu như cô không quên anh, có phải bây giờ hai người vẫn là một cặp thanh mai trúc mã mọi người ganh tị và ngưỡng mộ không? Nhìn gương mặt của anh, chắc chắn anh đã rất đau khổ vì cô. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định.
"Đi xe ai cũng vậy, chúng ta đi thôi." Giản Tình lên tiếng rồi bước đi trước.
Thế nhưng khi bước mấy bước cô lại không thấy Tần Trạch đi theo mình thì nhíu mày, quay đầu lại nhìn hai người đàn ông đứng tại chỗ nhìn cô. Hình như cô không nói rõ mình muốn đi xe ai cho nên hai người họ không biết cô nói ai phải không? Cô vừa định lên tiếng gọi Tần Trạch thì lại có một giọng nói hưng phấn xen vào.
"Ân nhân, tôi biết ngay cô sẽ chọn tôi mà, chúng ta đi thôi." Giang Thất vừa ra đến bên ngoài đã nghe Giản Tình nói như thế lập tức vui vẻ háo hức, anh đi nhanh đến gần Tần Trạch, giật lấy túi đồ trong tay anh ta rồi đi nhanh đến chỗ Giản Tình.
Giản Tình nheo mắt nhìn Giang Thất, cậu ta luôn xuất hiện những lúc làm người ta muốn giết cậu ta nhất thì phải. Cô đang tự trách bản thân, vì sao cô lại không quên luôn cậu ta đi, giống như cô đã quên Tần Trạch vậy.
"Thất đản đản, cậu có biết bây giờ điều tôi hối tiếc nhất và muốn làm nhất là gì không?" Giản Tình lạnh giọng hỏi Giang Thất.
"Ân nhân, cô nói đi cô muốn làm gì, chỉ cần tôi làm được tôi nhất định sẽ giúp cô thực hiện, sẽ không để cô hối tiếc thêm lần nào nữa." Giang Thất thành thật nói với Giản Tình.
Từ Bạch và Tần Trạch đứng bên cạnh, trên mặt cũng không giấu nổi vẻ tò mò, hai người cũng rất muốn nói câu giống như Giang Thất vừa nói với cô.
"Điều tôi hối tiếc nhất chính là vì sao không quên cậu đi, điều tôi muốn làm nhất lúc này chính là đánh cho cậu một trận khiến cậu trong một thời gian không đến làm phiền tôi được." Giản Tình nghiến răng nghiến lợi.
Tần Trạch và Từ Bạch ngơ ngác sau đó cả hai đều âm thầm đắc ý trong lòng cũng như cười Giang Thất. Riêng Tần Trạch lại cảm thấy vui vẻ hơn một chút, bởi vì bây giờ thì anh có thể chắc chắn tương lai mình không có khả năng sẽ thua Giang Thất. Giản Tình không quên Giang Thất, vậy thì trước đây cô đã không thích cậu, không yêu cậu, vậy thì chắc chắn tương lai sẽ không thể thích cậu ta, cho dù bên cạnh cô đã không còn Tần Trạch ở bên nữa rồi.
Giang Thất cũng ngạc nhiên không kém, sao đột nhiên cô có thể nói ra những lời làm người ta tổn thương như vậy? Chẳng lẽ cô chưa bao giờ có cảm giác với anh sao? Anh đã móc tim móc phổi ra yêu cô, chẳng lẽ cô không cảm nhận được. Giang Thất buồn bã uất ức lên tiếng.
"Ân nhân, cô thật sự rất ác độc, có phải cô muốn chờ đến lúc tôi thuộc về người khác cô mới hối hận không?"
"Tần Trạch, đi thôi, tôi mệt, muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi." Giản Tình mặc kệ lời nói của Giang Thất, cô liếc nhìn Tần Trạch lên tiếng gọi anh.
Tần Trạch sửng sốt rồi vui mừng chạy nhanh đến chỗ Giang Thất đang đứng chết lặng giật lấy túi đồ vừa rồi anh ta giật từ tay anh, rồi đi nhanh theo bước chân của Giản Tình. Anh không ngờ cuối cùng cô lại chọn anh, anh thật sự rất hạnh phúc. Anh và cô đi vào thang máy xuống tầng hầm gara đỗ xe, trong thang máy lúc này cũng không ít người, Tần Trạch sợ người khác đụng chạm vào người cô, anh đẩy cô vào góc, rồi đứng che chở cho cô.
Giản Tình nhìn tấm lưng của anh, cô không nhớ ra anh nhưng cũng cảm thấy có một cảm giác quen thuộc trong lòng. Cô cũng hy vọng, cô cho anh cơ hội cũng chính là tự cho mình cơ hội, cô cũng muốn có thể nhớ ra chút gì đó, bởi vì cô thật sự rất tò mò, thật ra cô và anh từng là gì của nhau? Nếu cô thật sự yêu anh rất nhiều vậy không có lý do gì lại dễ dàng quên đi anh như thế.
Năm phút sau.
Giản Tình muốn ra ghế sau ngồi nhưng Tần Trạch đã mở cửa ghế lái phụ cho cô, cho nên cô cũng không thể không ngồi vào. Tuy nhiên, trước khi ngồi lên cô do dự hỏi anh.
"Anh chắc chắn tôi có thể ngồi ở vị trí này sao? Không phải vị trí này chỉ dành cho người phụ nữ quan trọng nhất của anh ngồi thôi sao?"
"Cả đời này, ngoài em ra không ai có đủ tư cách ngồi vào vị trí này." Tần Trạch nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm giọng khẳng định.
Giản Tình ngơ ngác rồi cảm thấy ngượng ngùng, hình như cô không nên hỏi câu này, làm hại bây giờ bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ. Cô không nói gì thêm nữa, ngồi vào xe rồi quay mặt ra phía cửa không nhìn đến anh.
Tần Trạch nổ máy khởi động xe, anh chỉ liếc nhìn cô mà không nói gì, cứ như vậy hai người im lặng cho đến khi Tần Trạch đưa Giản Tình về đến trước cửa nhà. Xe vừa dừng lại, đã nhìn thấy mẹ Giản mừng rỡ chạy đến.
"Giản Tình, con nhớ ra Tần Trạch rồi sao? Thật sự quá tốt rồi."
Giản Tình vừa bước xuống xe đã nghe thấy những lời nói hưng phấn của mình. Cô phải trả lời thế nào đây? Cô cũng không biết rằng mẹ cô cũng đang mong chờ cô nhớ ra anh, nhưng đáng tiếc cô phải làm cho mọi người thất vọng. Cô vừa định lên tiếng giải thích một chút thì Tần Trạch đã lên tiếng trước.
"Cô, không phải, chỉ là từ hôm nay cháu bắt đầu sẽ theo đuổi lại Giản Tình. Hy vọng cô đồng ý và cho phép." Tần Trạch mỉm cười nói với mẹ Giản.
"Đồng ý, dĩ nhiên là phải cho phép rồi, cô còn hy vọng cháu nhanh chóng làm cho con bé yêu cháu và nhớ ra cháu. Thật sự nhìn hai đứa như vậy, cô cũng rất buồn." Mẹ Giản thở dài nói.
"Cháu cảm ơn cô, cô yên tâm nhất định cháu và Giản Tình sẽ sớm trở lại như xưa." Tần Trạch mỉm cười đầy tự tin. Chỉ cần người nhà của cô vẫn còn chấp nhận anh, vậy thì anh coi như cũng có động lực để cố gắng nhiều lần hơn nữa. Cô không thích anh thì đã sao? Anh biết hết sở thích của cô, kể cả những bóng ma tâm lý của cô anh cũng biết. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu anh cứ lịch sự dịu dàng với cô, mà không làm gì thì chắc chắn cô sẽ không có gì để nhớ đến anh, anh quyết định phải dùng cả hành động để cô ghi nhớ hết việc anh làm và dần có tình cảm với anh.