"Tần Trạch, cô chú thật sự cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, nhưng mà con đừng buồn, Giản Tình yêu con nhiều như thế, chắc chắn sẽ có ngày nó nhớ ra con thôi." Mẹ Giản thở dài an ủi Tần Trạch.
Khi vừa hay tin Giản Tình đã tỉnh, bà thật sự rất vui mừng và hạnh phúc, thế nhưng khi vừa đến bệnh viện nghe Giản Tâm thủ thỉ bên tai chuyện Giản Tình không nhớ ra Tần Trạch, bà cực kỳ bất ngờ, đến bà cũng không tin chuyện này có thể xảy ra. Rõ ràng tình cảm của hai đứa sâu đậm như vậy, tại sao có thể nói quên là quên hết như thế? Hơn nữa, đáng ra Giản Tình cho dù có quên tất cả mọi người nhưng người không thể quên phải là Tần Trạch mới đúng. Nhưng khi nghe được những lời bác sĩ nói về trường hợp của Giản Tình, bà cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối. Đứa con rể tổng tài này coi như phải đứng trên bờ vực thẳm nữa rồi.
"Chú nghĩ, nếu con thật sự yêu Giản Tình thì bây giờ đã đến lúc con chứng minh tình cảm của mình đối với con bé." Ba Giản cũng lên tiếng động viên Tần Trạch.
Mặc dù ông biết con gái ông có rất nhiều người thích, nhưng ông biết cô chỉ thích duy nhất Tần Trạch, ông cũng ủng hộ tình cảm này, bởi vì Tần Trạch cũng là một cậu con trai tốt. Nhưng xem ra thanh xuân và trưởng thành là hai chuyện thật sự quá khác biệt. Ông cũng không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện thế này? Nhưng ông nghĩ như vậy cũng tốt, có lẽ ông trời muốn thử thách tình cảm của hai đứa nhỏ thêm thì sao.
Tần Trạch đỏ mắt nhìn ba mẹ Giản, cúi đầu cảm ơn hai người đã động viên anh, anh rất cảm động về tình cảm của hai người dành cho mình. Anh cũng hiểu bây giờ anh không thể làm gì khác hơn là bắt đầu lại từ đầu, thay vì ngồi chờ cô nhớ ra anh. Ba Giản nói đúng, cho dù Giản Tình không nhớ ra anh thì cũng đã sao, chỉ cần anh vẫn còn yêu cô ấy, chỉ cần cô ấy chưa thuộc về bất cứ ai, anh tin tưởng chắc chắn mình sẽ có cơ hội làm cho cô ấy lại yêu anh như lúc trước. Tần Trạch lễ phép cúi đầu chào tạm biệt hai người rồi quay đầu rời khỏi bệnh viện. Anh cần phải quay trở về để chuẩn bị mọi thứ, anh muốn một khi anh đã bắt đầu lại từ đầu thì chắc chắn Giản Tình sẽ phải có cảm tình với anh, thay vì cảm thấy mệt mỏi và chán ghét.
"Đứa con rể này ông nghĩ sẽ còn có cơ hội không?" Mẹ Giản nhìn theo bóng lưng Tần Trạch thở dài hỏi ba Giản.
"Không có cơ hội thì con gái chúng ta vẫn còn nhiều mối khác, chẳng phải còn có thằng nhóc Từ Bạch sao?" Ba Giản nhướng mày.
Nếu Tần Trạch có thể nghe thấy những lời này của ba Giản không biết anh sẽ cảm thấy thế nào, có sụp đổ suy nghĩ của mình về ông hay không? Nhưng rất may ít nhất cũng còn có mẹ Giản là fan trung thành của anh, nói giúp cho anh.
"Nhưng tôi vẫn thấy thằng nhóc Tần Trạch và Tình Tình nhà mình xứng đôi hơn." Mẹ Giản ánh mắt tiếc nuối.
Thành thật mà nói bà không phải vì Tần Trạch làm chủ công ty đá quý mà nói giúp cho cậu, cũng không phải vì mỗi lần sinh nhật của bà, cậu đều tặng trang sức đắt tiền mà bà yêu quý cậu hơn Từ Bạch, chỉ đơn giản bởi vì bà tôn trọng quyết định của con gái. Cả hai đứa con gái, bà đều không xen vào chuyện tình cảm riêng tư của đứa nào, nhưng với một điều kiện duy nhất, chỉ cần người đàn ông kia chưa có vợ và con gái bà không phải là trà xanh là được.
***
"Giản Tình, em có muốn sau khi khỏe lại quay về học viện cảnh sát không?"
Từ Bạch sau một lúc nói chuyện với Giản Tình mới biết cô đã không còn nhớ ra Tần Trạch. Điều này làm anh rất vui vẻ, bởi vì bây giờ cô đã không còn thuộc về ai, và anh cũng có nhiều cơ hội hơn cho mình. Anh đang ngỏ ý để Giản Tình quay lại trường học, bởi vì như vậy sau này anh và cô sẽ có nhiều cơ hội ở cạnh nhau hơn. Tần Trạch cũng không có quá nhiều cơ hội tiếp cận cô được nữa.
"Chị ấy có thể trở lại học viện học tiếp tục không? Dù sao chị ấy cũng đã nghỉ năm năm rồi mà." Giản Tâm tò mò lên tiếng xen ngang.
Giản Tình nằm trên giường liếc nhìn Giản Tâm, mặc dù cô còn chưa kịp trả lời anh thì Giản Tâm đã lên tiếng trước, nhưng rất may mắn cô bé cũng hỏi đúng chuyện cô đang suy nghĩ và thắc mắc. Khi biết mình đã hôn mê năm năm, thời gian đó tất cả bạn bè của cô vẫn tiếp tục học và bây giờ đã ra trường và trở thành cảnh sát, đến ngay cả Giản Tâm cũng đã trở thành diễn viên, mặc dù còn chưa nhận được giải ảnh hậu, nhưng cũng đã có một lượng fan theo dõi đáng kể. Cô bây giờ còn có cơ hội quay về học viện cảnh sát sao? Thời gian quá lâu để bảo lưu kết quả học tập của cô mà.
"Chỉ cần Tiểu Tình muốn, anh sẽ có cách giúp đỡ để Tiểu Tình quay lại trường học." Từ Bạch nghiêm túc khẳng định.
Anh bây giờ là sĩ quan đứng lớp ở học viện cảnh sát, ba cô cũng là quân nhân có quan hệ rộng, chắc cũng không khó để giúp cô đi cửa sau. Hơn nữa, kết quả học tập của cô năm năm trước cũng vô cùng xuất sắc, vì vậy có lẽ mọi chuyện cũng không quá khó. Anh nghĩ chỉ cần cô làm bài kiểm tra đầu vào xuất sắc thì sẽ không có gì khó khăn nữa. Anh cũng tin tưởng cô sẽ làm được.
"Vậy nhờ anh giúp đỡ nhé, em đương nhiên muốn tiếp tục được trở thành cảnh sát." Giản Tình mỉm cười mừng rỡ thành thật nói với Từ Bạch.
Cô không ngờ cô là một người đã từng chết đi sống lại một lần, lại có thể xảy ra chuyện chết đi sống lại lần thứ hai, hôn mê năm năm rồi tỉnh lại, chuyện khó có thời xảy ra cô vẫn có thể tạo nên kỳ tích. Đúng là ông trời đã ưu ái cho cô rất nhiều. Cô muốn được trở thành cảnh sát để báo đáp lại cha mẹ, và trở thành một người có ích cho xã hội để không phụ tấm lòng của ông trời đã dành cho cô.
"Được, em nghỉ ngơi cho tốt, khi nào xuất viện thì gọi cho anh, anh sẽ đến hướng dẫn cho em cách thức quay lại trường." Từ Bạch thở phào nhẹ nhõm vì Giản Tình gật đầu đồng ý.
Anh còn đang lo lắng cô sẽ không muốn trở về trường, bởi vì nếu quay lại học viện, cô phải học với các em nhỏ tuổi hơn, biết đâu cô sao cảm thấy ngại ngùng, nhưng không ngờ cô đã đồng ý, và có vẻ còn rất vui mừng. Có lẽ trở thành cảnh sát là ước mơ vô cùng lớn với cô, cho nên cô không quan tâm gì khác.
Giản Tình cảm ơn Từ Bạch rất nhiều, cho đến khi anh đi ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Giản Tâm và Giản Tình, lúc này hai chị em mới bắt đầu chút hết tâm sự vội nhau. Nhất là Giản Tâm, cô thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với chị gái mình. Nhưng có quá nhiều người, nhất là những vệ tinh của chị ở đây, khiến cô không tiện hỏi.
"Chị, chị thật sự không nhớ Tần Trạch là ai sao? Chị không nhớ một chút gì về cậu ấy luôn hả?" Dĩ nhiên điều Giản Tâm quan tâm nhất chính là chuyện này.
Mặc dù Từ Bạch cũng tốt, Giang Thất còn là ông chủ của cô, nhưng Tần Trạch nếu trở thành anh rể của cô, vậy thì sau này quần áo trang sức của cô không cần phải tự bỏ tiền ra mua nữa. Dĩ nhiên, cô cũng không phải vì chuyện này mới muốn nói giúp Tần Trạch, mà là cô cũng cảm thấy Tần Trạch rất đáng thương, và cũng cảm thấy tiếc nuối cho tình cảm của hai người, nếu như tương lai cả hai không thể trở lại như trước đây.