Gián tiếp chăm sóc vợ

Giản Tình thở dài rồi đi lướt qua hai người đi vào nhà, cô cảm thấy mình như người ngoài giữa hai người, hai người nói cười vui vẻ mà không nói gì đến cô, vậy nên đi vào nhà để họ nói chuyện được tự nhiên hơn đi.

Liếc nhìn Giản Tình đã đi vào trong nhà, mẹ Giản trở lại vẻ mặt nghiêm túc, bà thấp giọng nói với Tần Trạch.

"Có lẽ tuần sau Tiểu Tình sẽ trở lại học viện, ba Tiểu Tình và Từ Bạch đã chuẩn bị mọi thứ rồi. A Trạch, con cố gắng tranh thủ tìm cách cho mình nhé."

Mẹ Giản bỏ lại một câu nhắn nhủ với Tần Trạch rồi đi vào nhà. Bà rất muốn hai đứa sớm trở lại như xưa, cho nên bà chỉ có thể giúp Tần Trạch đến đó thôi, còn làm gì và có thể làm cho Giản Tình thích lại hay không, thì phải tự bản thân cậu ta cố gắng rồi.

Tần Trạch đứng thất thần một lúc rồi lên xe quay về công ty, vừa vào phòng làm việc, anh đã gọi Bùi Thành đến.

"Mua một căn nhà ở gần học viện cho tôi." 

Bùi Thành vừa bước vào phòng còn chưa kịp nói gì đã nghe Tần Trạch ra lệnh, anh sững sờ mấy giây. Với người khác có lẽ không hiểu Tần Trạch đang nói gì, muốn gì nhưng với anh thì quá hiểu anh ta, mua căn nhà ở gần học viện chính là học viện cảnh sát, còn vì sao thì dĩ nhiên là vì cô gái của anh ta.

"Được, tôi sẽ làm ngay." Bùi Thành gật đầu rồi định đi ra ngoài thì Tần Trạch gọi lại.

"Khoan đã, tài trợ cho bếp ăn của học viện trong ba năm, nâng cấp nội thất cho ký túc xá nữ, mở tuyến xe buýt đặc biệt từ thành phố đến học viện." 

Bùi Thành cầm bút ghi nhanh vào cuốn sổ nhỏ trong tay mình những điều Tần Trạch căn dặn. Quả nhiên, có tiền nhiều thì khác hẳn, chỉ vì muốn bạn gái anh ta được hưởng quyền lợi tốt nhất mà không cần quan tâm đến số tiền bỏ ra. Lần này thì hội cho đám học viên của học viện cảnh sát quá rồi.

"Trong vòng một tuần phải hoàn thành cho tôi." Tần Trạch lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở.

Bùi Thành run rẩy suýt thì đánh rơi cây bút xuống đất, anh ta cũng ác độc quá mức rồi đấy, anh còn biết bao nhiêu việc đang làm, anh ta sai anh gấp gáp như vậy, anh phải làm sao đây? Lại phải thức trắng đêm cả tuần nữa rồi.

"Tiền thưởng cuối năm tăng gấp ba." Tần Trạch lạnh nhạt nói thêm.

"Tôi sẽ đi làm ngay, ông chủ, cậu cứ yên tâm, nhất định Tần phu nhân sẽ được ăn ngon ngủ ấm khi trở lại học viện cảnh sát." Bùi Thành cười hớn hở gật đầu khẳng định với Tần Trạch rồi quay người đi nhanh ra khỏi phòng.

Tiền thưởng cuối năm tăng gấp ba đấy, vậy thì bắt anh tăng ca thức đêm một tháng để làm việc riêng của anh ta, anh cũng đồng ý vui vẻ. Tiền thưởng của công ty rất cao, lại tăng gấp ba vậy thì bằng gần một năm tiền lương của anh cộng lại, làm sao anh có thể không vui vẻ.

"Tần phu nhân sao? Giản Tình, bao giờ em mới trở thành Tần phu nhân của anh thật sự đây." Tần Trạch liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ khẽ lẩm bẩm.

Những chuyện anh làm dĩ nhiên chỉ muốn cô gái của anh được chăm sóc tốt nhất, anh không thể trực tiếp ở bên cạnh bảo vệ cho cô, vậy thì anh chỉ có thể gián tiếp làm những chuyện này. Anh kiếm nhiều tiền cũng chỉ vì cô, vì cô đã từng nói với anh, muốn anh trở thành một người có thật nhiều tiền trong tương lai. Cô muốn tiêu tiền mà không cần suy nghĩ, bây giờ anh đã làm được rồi, nhưng làm sao để cô chịu tiêu tiền của anh đây?

***

Học viện cảnh sát.

"Ký túc xá nữ tại sao lại được đổi giường mới, trời ơi, toàn giường xịn có nệm êm không đấy." 

"Tôi đi chuyển giới thành nữ bây giờ còn kịp không?"

Hiện tại học viện cảnh sát đang xôn xao bàn tán về ký túc xá nữ, bởi vì tất cả các phòng đều được thay giường mới có nệm, điều này làm cho các học viên nữ phấn khích vô cùng, còn học viên nam thì khóc lóc kêu thảm vì ghen tị. Tại sao cùng là học viên của học viện, hằng ngày đều phải trải qua những huấn luyện như nhau, nhưng chỉ có mỗi học viên nữ được hưởng chế độ ưu đãi như thế? Nhưng sau khi đến nhà ăn của học viện, các học viên nam mới được an ủi một chút, bởi vì nhà ăn đã được đầu bếp năm sao chuẩn quốc tế đến làm đầu bếp chính, bọn họ không phải ăn những món ăn nhàm chán, khô khan như trước đây nữa.

"Trời ơi, học viện cảnh sát mới trúng số độc đắc à, mời cả đầu bếp quốc tế đến làm đầu bếp cho chúng ta, kiểu này chắc chắn năm sau trường chúng ta sẽ có rất nhiều học viên đăng ký vào." Một học viên nam vừa ăn vừa cảm thán.

Bình thường ở các bếp ăn ở các trường đào tạo quân nhân, đều là học viên hậu cần làm, đầu bếp cũng chỉ là những người bình thường, bởi vì học viện muốn rèn luyện cho học viên tất cả từ ăn uống đến thể lực. Nhưng chẳng hiểu sao một tuần vừa qua, có rất nhiều thứ trong học viện thay đổi, làm tất cả học viên đều bất ngờ và vui mừng, nhất là các tân binh mới, họ gọi điện thoại khoe khắp nơi, làm hại các học viện khác cực kỳ ghen tị.

"Ăn nhanh lên, hình như lớp chúng ta hôm nay có học viên mới đến." Một học viên nam khác lên tiếng.

"Kỳ lạ nhỉ, còn hai tuần nữa chúng ta sẽ thi hết học kỳ một, lúc này lại nhận học viên mới được sao? Chắc là đi cửa sau nhỉ." Một học viên khác cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm.

Trong lúc đó, người đang được bàn tán xôn xao lại đang ngồi trong phòng làm việc của hiệu trưởng, cũng là cục trưởng học viện cảnh sát, càng trùng hợp hơn người này lại là ba của Tiêu Thần.

"Tiểu Tình, cháu cứ yên tâm, bác tin tưởng bài thi sắp tới cháu sẽ đạt điểm cao để mọi người công nhận cháu." Ba Tiêu động viên Giản Tình.

"Vâng, cháu cảm ơn bác, cháu sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người đã tin tưởng và giúp đỡ." Giản Tình gật đầu khẳng định.

Trước kia khi thi vào học viện, cô đã cố gắng che giấu thân phận của mình, không muốn mọi người biết ba cô cũng là quân nhân, cô không muốn mọi người nghĩ cô đi cửa sau để được vào trường, cô chỉ muốn mọi người nhìn nhận thực lực của bản thân cô. Nào ngờ hiện tại cô lại phải đi cửa sau thế này, cho dù cô không nói với mọi người, nhưng gần kết thúc một học kỳ cô lại nhảy vào lớp ngang nhiên, vậy thử hỏi ai không nghĩ rằng cô đi cửa sau. Cô chỉ biết thở dài, không biết làm gì khác hơn ngoài cố gắng chứng minh khả năng của bản thân để mọi người biết, tuy cô đi cửa sau nhưng cô cũng dựa vào thực lực.

"Đến giờ rồi, cháu lên lớp làm quen với các bạn đi, học tốt nhé." Ba Tiêu nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nói.

Giản Tình lễ phép gật đầu với ba Tiêu rồi quay người đi ra khỏi phòng của ông. Đứng bên ngoài, ở góc này có thể nhìn toàn cảnh học viện, cô cảm thấy thời gian thật sự rất đáng sợ, rõ ràng trước đó không lâu cô vẫn cùng bạn bè của mình học tập ở đây, nhưng chỉ một giấc ngủ mở mắt ra tất cả những người bạn cô quen biết đã không ở đây nữa, bây giờ chỉ còn lại một mình cô bắt đầu lại từ đầu.

"Cố lên, Giản Tình, mày sẽ làm tốt, bạn bè thôi mà, làm quen, kết bạn lại là được." Giản Tình hít sâu rồi tự lẩm bẩm động viên bản thân. Thế nhưng cô biết khoảng cách tuổi tác cũng là vấn đề rất lớn để cô kết bạn mới, cô thở dài đi về hướng phòng học.