"Tần tổng sai tôi đem đồ đến, tôi đặt ở đây nhé. Tôi đi trước đây." Bùi Thành lạnh nhạt đặt hết túi lớn túi nhỏ lên bàn rồi xoay người rời khỏi phòng.
Anh cũng không muốn ở lại làm người tầm thường trong mắt hai chị em nhà này. Có điều anh thật sự rất muốn biết, vì sao Tần Trạch sau khi từ phòng bệnh của Giản Tình trở về gương mặt lại khó coi, thậm chí anh cảm nhận được tâm trạng của anh ta còn cực kỳ tệ, vì sao anh ta không tự mình đem đến cho Giản Tình mà sai anh? Còn nữa, vì sao bắt anh nói là của Tần tổng, trong khi quan hệ giữa anh ta và Giản Tình đâu nhất định phải xưng hô như thế? Đáng tiếc không ai có thể giải đáp thắc mắc này cho anh, chỉ có thể tự anh sẽ tìm câu trả lời sao.
"Tần tổng là ai vậy? Em biết không? Bây giờ Bùi Thành làm gì thế? Chị còn chưa kịp hỏi thăm cậu ấy mấy câu, cậu ấy đã gấp gáp đi mất rồi." Giản Tình khó hiểu hỏi Giản Tâm.
"Chị, nếu em là Tần Trạch, em nhất định sẽ đi thay tim hoặc tìm thuốc mất trí nhớ uống luôn cho rồi." Giản Tâm không trả lời Giản Tình lại nói một câu khó hiểu.
Giản Tâm thật sự không còn gì để nói nữa, Bùi Thành bạn thân nhất của Tần Trạch chị ấy cũng nhớ, những người xung quanh Tần Trạch, ai chị ấy cũng đều nhớ, chỉ mỗi Tần Trạch như người vô hình.
Giản Tình nhíu mày, Tần tổng chẳng lẽ người Bùi Thành nói là Tần Trạch sao? Anh ta làm tổng tài luôn à? Tài giỏi thế sao? Vậy Bùi Thành gọi Tần Trạch là Tần tổng, nghĩa là cậu ta đang làm việc cho Tần Trạch rồi. Không cần Giản Tâm trả lời tự cô cũng suy đoán ra được câu trả lời. Dĩ nhiên cô cũng biết, Giản Tâm đang cố tình trách cô bất công với Tần Trạch nữa.
"Em đừng nhắc đến Tần Trạch nữa được không? Chị cũng đâu muốn bản thân quên những chuyện có liên quan đến cậu ta chứ, chị cũng đã…" Giản Tình chưa kịp nói hết câu lại phát hiện có người đàn ông đẩy cửa phòng bước vào.
Giản Tâm đưa lưng về phía cửa cho nên không nhận ra là ai đến, nhưng nhìn ánh mắt của Giản Tình ngạc nhiên cô liền quay đầu lại, lập tức hai mắt phát sáng, bước nhanh đến chỗ người đàn ông, không quan tâm Giản Tình đang nhìn, cô nhào vào lòng người đàn ông làm nũng.
"Cuối cùng anh cũng đến, em nhớ anh lắm biết không?" Giản Tâm vòng tay ôm chặt eo anh.
Tiêu Thần cứng đờ người, rồi mỉm cười ngượng ngùng với Giản Tình đang trừng mắt nhìn mình. Anh đoán với biểu hiện này của cô ấy có lẽ Giản Tâm còn chưa nói cho cô ấy biết, quan hệ giữa anh và Giản Tâm.
"Ngoan, chị em đang nhìn kìa." Tiêu Thần thấp giọng nhắc nhở cô gái trong lòng.
Nếu như ở chỗ chỉ có hai người, chắc chắn anh sẽ không do dự mà ôm lại cô thật chặt, bởi vì anh cũng rất nhớ cô, đã một tuần rồi hai người chưa gặp nhau. Mặc dù hàng ngày đều liên lạc với nhau nhưng thật sự như vậy không bao giờ là đủ để giảm bớt nỗi nhớ về nhau cả.
"Chị ấy lúc trước cũng như vậy với Tần Trạch trước mặt em đó thôi, em không biết, anh phải ôm em." Giản Tâm mè nheo trong lòng Tiêu Thần, không quan tâm để ý đến ánh mắt sắc lạnh của chị cô đang nhìn cô chằm chằm ở phía sau.
Giản Tình trừng lớn mắt nhìn hai người trước mặt, cô vừa tỉnh lại đã cho cô ăn cơm chó sao? Thật quá đáng, đã vậy còn cố tình, nhưng mà thật sự cô rất bất ngờ khi bạn trai của Giản Tâm lại là Tiêu Thần, cô thật sự không nghĩ đến. Nhưng sau khi trầm tư nhớ kỹ lại, hình như trước kia Giản Tâm từng nhắc đến chuyện Tiêu Thần và cô bé từng gặp nhau, và có biết nhau. Nhưng tại sao bây giờ lại trở thành người yêu rồi? Cô thật sự rất tò mò đấy, khiến cho Giản Tâm ngoan ngoãn trở thành con mèo con trong lòng, thật sự phải khâm phục Tiêu Thần rồi.
Vừa rồi cô còn đang suy nghĩ, để xem bạn trai của Giản Tâm là ai? Có xứng đáng, có tốt với cô bé hay không? Cô sẽ tìm cách kiểm tra, nhưng bây giờ người đó là Tiêu Thần, cô nghĩ không cần kiểm tra nữa. Bởi vì nếu anh ta không tốt, thì đã có ba cô đứng ra giải quyết. Bởi vì anh ta cũng là quân nhân không phải sao?
"Giản Tình, cô khỏe hẳn rồi chứ, rất vui vì cô cuối cùng cũng tỉnh lại." Tiêu Thần vừa ôm Giản Tâm vừa nói chuyện với Giản Tình.
"Giản Tâm, em có tin chị có cách khiến em và anh ta ít nhất một tháng tới không thể gặp nhau không hả?" Giản Tình không quan tâm đến Tiêu Thần, cô nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Giản Tâm.
Giản Tâm giật mình buông Tiêu Thần ra, cô uất ức quay mặt lại nói với Giản Tình.
"Chị, rõ ràng lúc trước em cũng ăn cơm chó của chị đâu có ít, sao bây giờ chỉ mới cho chị trải nghiệm một chút đã uy hiếp người ta rồi."
Tiêu Tần ngẩn ra, anh dở khóc dở cười thì ra là cô gái của anh đang cố tình trêu chọc trả thù chị gái mình sao, vậy mà đến anh là bạn trai còn không nhận ra, Giản Tình chỉ liếc mắt cũng nhận ra ý đồ của cô ấy, quả nhiên là chị em song sinh.
"Chị là bệnh nhân, chị hiện tại độc thân." Giản Tình lạnh giọng nói.
"Nhưng trước kia chị và Tần…" Giản Tâm còn chưa nói hết câu đã bị Giản Tình cắt ngang.
"Em thử nhắc đến tên anh ta một lần nữa xem, chị nói được làm được." Giản Tình nheo mắt nhìn chằm chằm Giản Tâm, gương mặt u ám.
Giản Tâm lập tức ngậm miệng lại không nói nữa, cô lùi về đứng yên bên cạnh Tiêu Thần. Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu, anh đoán có phải người Giản Tâm và Giản Tình đang nói đến là Tần Trạch phải không? Anh cũng đang cảm thấy khó hiểu, vì sao lại không thấy Tần Trạch ở đây. Đáng ra, khi Giản Tình tỉnh lại, anh ta phải ở bên cạnh Giản Tình chứ nhỉ. Nhưng từ thái độ của cả hai chị em họ Giản, anh biết trong này nhất định có ẩn tình mà anh không biết, anh tìm cơ hội hỏi Giản Tâm sao vậy.
"Cô có nghĩ đến sau khi khỏe lại sẽ tiếp tục trở về học viện học không? Ngành cảnh sát sẽ cảm thấy mất mát rất lớn nếu như không có cô gia nhập đấy." Tiêu Thần tìm ngay chuyện khác nói để làm giảm không khí có phần căng thẳng giữa hai chị em.
"Từ Bạch đã đề nghị, tôi cũng muốn trở lại trường. Anh bây giờ làm việc ở đâu?" Giản Tình lên tiếng hỏi lại.
"Anh ấy là đội trưởng đội đặc nhiệm của cục an ninh quốc gia đấy, chị thấy anh ấy có giỏi không? Bạn trai em phải xuất sắc như thế?" Giản Tâm nhanh miệng đắc ý lên tiếng trả lời thay Tiêu Thần.
Tiêu Thần ánh mắt cưng chiều nhìn Giản Tâm, anh gõ nhẹ lên đầu cô thấp giọng nói.
"Nếu anh không là đội trưởng, vậy thì không thể làm bạn trai của em phải không?"
"Đương nhiên không phải, anh là người bình thường, em nuôi anh. Anh chỉ cần ở nhà nằm trên giường chờ em về là được." Giản Tâm cười gian xảo.
"Không được nói linh tinh." Tiêu Thần sửng sốt rồi cốc nhẹ lên đầu cô thêm cái nữa nhắc nhở.
Giản Tình khóe miệng khẽ co giật, cô không biết trong năm năm này, Giản Tâm đã dùng cách gì để có thể làm cho Tiêu Thần ngã gục với cô bé, nhưng cô tin chắc cô bé cũng không phải người hiền lành dễ dụ dỗ. Cô cũng không biết bình thường cô bé có như thế này không? Hay do trở thành diễn viên, diễn qua nhiều vai diễn nên cũng bị ảnh hưởng lời thoại của phim.
"Em nói thật mà, anh đừng cốc đầu em nữa, lỡ ngốc luôn thì biết thế nào." Giản Tâm đưa tay xoa đầu.