-Anh gì ơi
Cô gái lo lắng nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh đang có chiều hướng tỉnh dậy sau 1 ngày 1 đêm hôn mê.
Chàng trai mở mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, giật mình đảo mắt nhìn 1 vòng trong phòng bệnh rồi dừng lại trước cô gái nhỏ.
-Giai Kỳ em không sao chứ?
Anh vội vàng lên tiếng, vô thức cũng nắm lấy tay Giai Kỳ.
-Aaa anh làm đau tôi. Tôi và anh có quen biết nhau đâu chứ?
Giai Kỳ đau đớn kêu lên. Cố sức thoát khỏi bàn tay rắn chắc của anh.
Hiểu Phong ngỡ ngàng nhìn chầm chầm Giai Kỳ.
Chuyện này là sao? Tại sao cô lại nói không quen biết anh? Trong khi cả hai sắp cưới rồi cơ mà?
-Có phải anh bị tai nạn đến mất trí rồi không hả?
Cô hậm hực nhìn chàng trai trên giường bệnh.
-Tai...tai nạn?
Hiểu Phong ngạc nhiên nhìn cô khi cô nói rằng anh bị tai nạn?
Không phải là lúc đó anh bị người ta mưa sát bằng súng sao?
Trong đời anh chỉ bị 1 lần tai nạn duy nhất vào 3 năm trước. Chẳng lẽ...
-Cô...bao nhiêu tuổi?
-20.
20 tuổi??? Hiểu Phong như hiểu được vấn đề. Không lẽ anh đã trọng sinh? Trọng sinh sống dậy vào 3 năm trước - cái năm anh gặp tai nạn và Giai Kỳ đã cứu anh.
Trên đời này lại có chuyện kì lạ đến vậy sao?
-Nè anh ơi, anh không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?
-À không tôi không sao.
Hiểu Phong vội lắc đầu liên tục, không quên nở 1 nụ cười ôn nhu.
-Anh tên gì?
-Diêu Hiểu Phong.
Ánh mắt Giai Kỳ bỗng chốc trở nên ngạc nhiên khi biết tên anh.
Diêu Hiểu Phong? Không phải là tổng tài tập đoàn XF lừng lẫy kia sao?
-Anh là Diêu Hiểu Phong?
Giai Kỳ ngờ vực hỏi lại.
-Phải.
Hiểu Phong gật đầu khẳng định.
Giai Kỳ trở nên lúng túng vội đứng bật dậy.
-Diêu Hiểu Phong - Tổng tài tập đoàn XF?
Giai Kỳ không tin vào tai mình tiếp tục nhấn mạnh.
Hiểu Phong nhìn vẻ mặt nữa ngờ nữa tin của cô gái nhỏ khẽ cười thầm, nhẹ nhàng gật đầu.
Rầm!!! Cánh cửa phòng đáng thương ra đi.
-Anh hai!!!!
Cậu thanh niên trẻ nhân chân chạy lại ôm chầm lấy Hiểu Phong vẻ mắt lo lắng.
-Anh hai anh không sao chứ? Sao lại xảy ra tai nạn?
-Diêu nhị thiếu gia. Anh cậu vừa tỉnh dậy cần nghĩ ngơi.
Giai Kỳ lên tiếng nhắc nhở.
Diêu Hiểu Phong cô từng nghe qua nhưng ít khi gặp mặt có thể không nhận ra. Nhưng em trai anh Diêu Hiểu Minh không lý nào cô lại không nhận ra. Hiểu Minh dù gì cậu ta cũng từng đụng chạm trong các show diễn cơ mà.
Nghe tiếng, Hiểu Minh quay lại bắt gặp ánh mắt bờ môi mỏng đang nhẹ nhàng mỉm cười.
Nụ cười xinh đẹp như hoa khiến bao nhiêu người phải đổ đốn cả tim can.
-Dư Giai Kỳ?
_End chap_
Bộ truyện mới ra hy vọng mọi người ủng hộ ^^