Diêu Tổng đến thăm

Dư lão gia giận dữ lên tiếng quát thẳng vào mặt Dư Giai Xuân.

 

Cô ta uỷ khuất nép mình sao lưng ba ánh mắt đầy câm phẫn hướng về Giai Kỳ.

 

-Lão gia lão gia...

 

1 tên người làm hớt hải chạy vào trong.

 

-Có chuyện gì?

 

Dư lão gia liếc nhìn tên người làm đang thở hồng hộc nhíu mày lên tiếng.

 

-Diêu...Diêu...Diêu Tổng đến thăm.

 

Hắn ta lấp ba lấp bắp lên tiếng.

 

1 lần nữa cánh cửa phòng khách mở ra, người đàn ông cao lãnh cất bước vào đi theo sau là 1 anh trợ lý cũng đẹp trai không kém lắm.

 

Giai Kỳ vừa nhìn thấy anh ta không khỏi ngạc nhiên.

 

-A...Diêu Tổng...hoan nghênh ngày đến thăm nhưng không biết tiếp đón từ xa...

 

Dư Hùng Cường lên tiếng xu nịnh bước đến nở 1 nụ cười giả tạo.

 

Diêu Hiểu Phong lạnh lùng liếc nhìn Dư Hùng Cường lơ đãng đi đến bên cạnh Dư lão gia.

 

-Dư lão gia! Vãn bối đến thăm không báo trước sẽ không phiền đến gia đình chứ ạ?

 

Anh ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn ông lão.

 

Trong trí nhớ của anh ở kiếp trước, Dư Hùng Cường là 1 tên nịnh bợ, cùng với vợ hiện tại của ông ta Diệp Hải Quỳnh khi xưa đã từng bức chết Doãn Giai Tuệ.

 

Vì thế hiện tại, trong mắt anh hoàn toàn không để ba người bọn họ vào mắt.

 

Người duy nhất đối xử tốt với cô ở Dư gia chỉ có Dư lão gia.

 

Ông lão mặt lạnh lơ Hiểu Phong đi lại ghế sofa.

 

-Giai Kỳ lại ngồi kế ông.

 

Giai Kỳ nãy giờ như bức tượng, khi nghe tiếng ông nội gọi mình liền lập tức đi qua ngồi kế ông.

 

Dư Hùng Cường nhìn ông lão lại niềm nở nhìn anh.

 

-Diêu Tổng mời ngồi.

 

Hiểu Phong đi vào băng ghế cố ý chọn vị trí gần Giai Kỳ nhất.

 

-À...giới thiệu với Diêu Tổng đây là con gái tôi Dư Giai Xuân cũng là đại tiểu thư nhà này.

 

Dư Hùng Cường vội lên tiếng giới thiệu con gái ông ta làm quen.

 

-Diêu Tổng nghe danh đã lâu nay mới được gặp.

 

Dư Giai Xuân niềm nở cười tươi.

 

Bài cũ kiếp trước lại bắt đầu lặp lại không kiếp này...

 

Anh không hề để ý đến cha con ả ta, ánh mắt ôn nhu nhìn qua Giai Kỳ.

 

-Dư tiểu thư cảm ơn em lần trước đã cứu tôi.

 

Giai Kỳ nghe thấy tiếng, liền quay mặt qua, gương mặt không mấy cảm xúc.

 

-Là việc nên làm Diêu Tổng không cần để tâm.

 

Dư Hùng Cường nhìn cảnh này liền vội lên tiếng.

 

-Diêu Tổng...và Giai Kỳ nhà tôi có quen nhau?

 

-Không sai. Tôi và cô ấy có quen biết. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi.

 

Anh trầm giọng lên tiếng.

 

-Dụ Dạ mau cho người mang đồ vào đây.

 

Anh quay qua ra lệnh cho vị trợ lý.

 

Trợ lý lập tức cúi đầu ra ngoài, ngay sau đó dẫn vào 1 người nam trên tay đầy đủ các món quà màu sắc.

_End chap_