Trợ lý lập tức cúi đầu ra ngoài, ngay sau đó dẫn vào 1 người nam trên tay đầy đủ các món quà màu sắc.
Dư Hùng Cường liếc nhìn những món quà đầy màu sắc kia hai mắt sáng rỡ. Vội đứng dậy 2 tay đỡ quà từ người nam thanh niên kia cười nói.
-Diêu Tổng thật có lòng. Đến thăm là được quà cáp chi tốn kém.
Miệng thì nói thế nhưng mắt ông ta như sắp rớt lên trên đống quà đầy màu mè kia vậy.
-Diêu Tổng. Giai Kỳ từ nhỏ được giáo dục rất tốt, cứu người là nên làm cậu không cần phải câu nệ mang đống quá của cậu về đi.
Dư lão gia im lặng liếc nhìn thằng con trai không có tiền đồ kia lạnh nhát lên tiếng.
-Ba...sao ba nói vậy? Diêu Tổng có lòng thì mình phải nhận.
Dư Hùng Cường ra sức "bảo vệ" đống quà lên tiếng.
Giai Kỳ lẳng lặng nhìn 1 màn ảnh này khẽ chau mày khó chịu.
-Giai Kỳ à em phải cảm ơn Diêu Tổng đi chứ.
Dư Giai Xuân lên tiếng "dạy bảo".
-Đúng đúng... Con đó chẳng hiểu chuyện được như chị con.
Dư Hùng Cường vội gật đầu phụ hoạ liếc mắt nhìn Giai Kỳ.
-Không cần. Là tôi nên cảm ơn cô ấy.
Diêu Hiểu Phong lên tiếng. Ánh mắt đặt trên người Giai Kỳ, cực kì ôn nhu mỉm cười.
Dư Giai Xuân căm phẫn nhìn cô. Dựa vào đâu cô lại may mắn đến vậy? Được Diêu Tổng lừng lẫy để ý tới còn đích thân đến nhà tặng quà.
Giai Kỳ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông nội, ánh mặt lạnh nhạt nhìn từng hộp quà trên bàn.
-Diêu Tổng. Cảm ơn anh vì các món quà. Nhưng việc cứu người là việc nên làm anh không cần phải nhọc công như vậy.
Giai Kỳ lựa lời 1 buổi cuối cùng nhẹ nhàng lên tiếng.
-Dư tiểu thư. Diêu Tổng chúng tôi xưa nay sống có ân nghĩa nên Dư tiểu thư không cần để ý.
Du Dạ mỉm cười lên tiếng thay cho ông chủ của mình.
Giai Kỳ nhếch môi mỉm cười lạnh lùng.
Hiểu Phong khẽ cười ra hiệu cho trợ lý lấy ra 1 tập hồ sơ.
-Dư tiểu thư. Đây là bản hợp đồng hợp tác nghệ sĩ với giải trí XF hy vọng em có thể trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty.
Anh đẩy tập hồ sơ tới trước mặt cô.
Giai Kỳ thoáng chốc ngạc nhiên, nghiên đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
-Diêu Tổng? Đây là ý gì?
-Tôi rất hứng thú với tài năng của em. Muốn bồi dưỡng, lôi kéo em về công ty.
Diêu Hiểu Phong bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái trước mặt, bờ môi nhẹ nhàng mỉm cười.
Dư Giai Xuân như bức tượng quan sát người đàn ông này. Nhìn anh ta có vẻ thích thú Giai Kỳ làm cô thêm căm ghét.
-Trước đây tôi cũng muốn tiến vào giải trí như Kỳ Kỳ nhưng ba mẹ lại không cho.
Ả nở một nụ cười giả tạo lên tiếng.
-Kỳ Kỳ à em có phúc phần lắm đấy, mau nhận lấy chân ý của Diêu Tổng đi.
Giai Kỳ nghe xong lời ả nói, ánh mắt khẽ liếc sang đặt lên người ả.
_End chap_