Sau khi rời khỏi bệnh viện Giai Kỳ trực tiếp về biệt thự Dư gia.
Xoảng!!!
Ngay lúc cô bước vào, chiếc bình thuỷ tinh lập tức phóng về phía cô.
Cũng may là nhanh nhẹn né được chứ không là toi mạng rồi.
-Ba...ba muốn giết con gái của mình sao?
Giai Kỳ lãnh đạm lên tiếng nhìn vào người đàn ông trước mặt.
-Dư Giai Kỳ mày...đồ con gái bất hiếu...cả tối qua mày đi đâu...ăn nằm với thằng nào...
Ông ta tức giận lên tiếng.
-Ba bình tĩnh.
Dư Giai Xuân cùng mẹ cô ta Doãn Hải Quỳnh tiến lên đỡ lấy ông.
Giai Kỳ cụp mắt xuống, hàng mi dài che giấu đi nỗi buồn tuyệt vọng bên trong, làn môi mỏng khẽ nhếch lên.
-Ba...con đi đâu thì có liên quan đến ba sao?
Ông ta vốn đang tức giận lại càng thêm tức, tiếp tục cầm ly trà ném thẳng vào người cô.
Bụp!!!
1 chàng thanh niên cao ráo đứng chắn trước mặt cô.
-Chú hai chú muốn mưu sát con bé sao?
Thanh niên tức giận ném ly trà xuống đất.
-Dư Chung con tránh ra.
Ông ta tức giận quát lên.
-Mày mới là đứa phải cút!
Từ trên lầu 1 giọng ông lão phát, ánh mắt lão nghiêm nghị trừng thằng con trai đang tức giận kia.
-Dư Hùng Cường! Mày có còn là con người không hả?!!!
-Lão gia bình tĩnh!
Ông lão tức giận quát lên kèm theo cơn ho sặc sụa.
Vị quản gia râu tóc đã bạc nhẹ nhàng đỡ ông.
-Ông...nội...
Giai Kỳ nhìn ông, hóc mắt đã dần đỏ hoe như sắp rơi lệ.
Ông lão ôn nhu đi về phía cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô mỉm cười.
-Dư Hùng Cường. Giai Tuệ vừa mất mày liền dẫn con đàn bà cùng đứa con hoang này về nhà. Bắt Giai Kỳ phải gọi con ả bằng tiếng chị, trao lại chức đại tiểu thư Dư gia lại cho đứa con riêng của mày còn chưa đủ hay sao hả?
Ông giận dữ quay về hướng Dư Hùng Cường quát lớn.
-Ba...ba nói vậy là sao chứ? Giai Xuân cũng là cháu nội của ba và là con của con mà?
Dư Hùng Cường lên tiếng bênh vực.
-Vậy con thì sao? Con không phải con ba sao?
Giai Kỳ khẽ cất giọng lên tiếng, ánh mắt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Cô kiên nghị nhìn vào ông ta mong nhận được câu trả lời.
Ông ta đứng chết lặng không lên tiếng.
-Giai Kỳ ba cũng vì lo cho em thôi. Ông nội ông đừng nuông chiều em ấy quá.
Giai Xuân cất giọng lên tiếng, ra sáng 1 đại tiểu thư - 1 chị cả.
-Đừng gọi ta là ông nội! Ta chỉ chấp nhận mỗi con bé Giai Kỳ thôi!
Dư lão gia giận dữ lên tiếng, quát thẳng vào mặt Dư Giai Xuân.
__End chap__
Truyện mới mong mọi người ủng hộ