Giai Kỳ nghe lời ả nói ánh mắt lạnh lẽo đặt lên người ả.
-Diêu Tổng. Những thứ này phiền cậu mang về cho.
Dư lão gia lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Diêu Hiểu Phong.
Hiểu Phong chợt mỉm cười nhẹ, nét mặt "hiền dịu" nhìn ông cụ.
-Dư lão gia đây chỉ là quà cap nhỏ của con tặng Dư gia đặc biệt là cô bé Giai Kỳ này thôi.
Ông lão liếc nhìn cậu ta đánh giá rồi hướng ánh mắt nhìn cô cháu gái thân yêu Giai Kỳ.
-Diêu Tổng không cần khách sáo...
Cô nở một nụ cười gượng nhìn ông nội.
Một màn trước mắt thu vào ánh mắt của vợ chồng Dư tổng và cô con gái của họ.
Dư Giai Xuân tức giận lườm nguýt Giai Kỳ.
Ả ta ghen tức với vẻ mặt ân cần cũng như ánh mắt của Hiểu Phong nhìn cô.
-Ba à. Diêu tổng có lòng thì mình phải nhận chứ. Giai Kỳ mau cảm ơn Diêu tổng đi con.
Dư Hùng Cường miệng cười tươi nịnh nọt.
-Dư Hùng Cường. Mày im miệng mày lại cho tao...!!!
Dư lão gia tức giận chống mạnh cây gậy xuống đất.
-Ông nội...bình tĩnh...
Giai Kỳ ở bên cạnh vuốt vuốt ngực ông, nhanh tay cầm ly nước để ông nhấp 1 ngụm.
-Diêu tổng quà cũng đã tặng phiền anh về cho.
Giai Kỳ không khách khí đứng thẳng dậy tiễn khách.
-A..Giai Kỳ em như vậy là vô lễ...Diêu Tổng anh thông cảm cho tính khí con bé từ nhỏ là như vậy...
Giai Xuân vội đứng dậy tiến gần lại anh miệng cười tươi đậm mùi trà xanh.
Ánh mắt anh lạnh lùng lườm ả khi tiến tới gần anh.
Anh lạnh lùng đứng dậy, lơ ả ta tiến lại gần cô.
-Tôi có số điện thoại và wechat của em. Cần gì cứ tìm tôi.
Anh cúi thấp người, ánh mắt anh đối diện gương mặt của cô, môi nhẹ mỉm cười.
Khoảng cách gần, cô ngửi thấy mùi thơm bạc hà từ cơ thể anh, gương mặt lại cực kì điển trai. Không làm minh tinh thì thật tiếc.
Giai Kỳ lấy lại bình tĩnh lùi lại 2 bước.
-Cảm ơn Diêu tổng quan tâm.
Hiểu Phong chợt mỉm cười.
-Quấy rầy các vị đã lâu Dư Hiểu Phong tôi xin phép. Rảnh lại đến thăm.
Anh lễ phép cúi đầu thế nhưng...chất giọng hoàn toàn khác khi đối diện cô.
Chất giọng lạnh lùng dứt khoác, không giống với chất giọng yêu chiều khi nói chuyện cùng nữ minh tinh tuyến 18 - Giai Kỳ.
-Vâng...rảnh lại đến...rảnh lại đến...Giai Xuân tiễn Diêu tổng ra cổng
Dư Hùng Cường đứng dậy ra vẻ chủ nhà, ra lệnh cho con gái cưng ông ta.
Dư Giai Xuân vừa đứng dậy định bước tới thì trợ lý của Hiểu Phong ngăn cảng
-Không phiền Dư đại tiểu thư cùng gia đình.
_End chap_
P/s: huhu flop quá...