(Hạ Cảnh Dương POV)
Ba ngày trôi qua.
Đã ba ngày rồi, Hạ Hải Miên chỉ ăn với ngủ trong phòng, hoàn toàn quên mất bản thân là một trợ lý.
Đời thủa nhà ai một đỉnh lưu mới nổi như tôi mà phải chạy đi làm đủ thứ việc, từ chuẩn bị quần áo, lấy đồ ăn, … kể cả bỏng ngô cho Hạ Hải Miên tôi cũng phải đi lấy.
Chậc, biết làm sao bây giờ, hiện tại bắt chị ấy làm, tôi cũng không nỡ.
Đợi sau khi bình tĩnh lại, Hạ Hải Miên đã suy nghĩ thông suốt, chỉ cần Tạ Đình Diệm không chê, chị ấy sẽ phấn đấu để bắt kịp anh ấy.
Có điều, quyết định vừa đưa ra thì thân chủ liền ốm luôn rồi.
Vì đợi chị ấy, chăm chị ấy mà tinh thần tôi cũng bị tổn thương sâu sắc rồi đây.
Nếu không phải vì đợt này lịch trình trống nhiều thì Hạ Hải Miên biết tay tôi.
Mà không biết phía Tạ Đình Diệm thế nào nhỉ, xem chừng anh ta cũng không biết ‘vợ yêu’ của mình là trợ lý của tôi đâu.
Đợi đến lúc anh ta biết …
Mới nghĩ thôi, tôi đã không nhịn được mà nở một nụ cười sung sướng rồi.
“Tiểu Dương, cậu bị méo mặt à? Sao trông khó coi vậy?”
Nghe chất giọng đầy đả kích quen thuộc, nụ cười của tôi cứng đơ lại, tôi quay sang nhìn.
Cái tên này đúng là đốt hương muỗi cũng lên.
Nhưng sao Tạ Đình Diệm lại xuất hiện ở đây? Anh ta đâu có vai diễn trong bộ phim này. Anh ta mà có thì nam chính như tôi tính là gì?
Như đọc được nghi vấn của tôi, Tạ Đình Diệm thờ ơ trả lời:
“Tôi đóng cameo, vai anh trai giàu có, ghê ghớm nhưng sắp chết của nữ phụ. Chỉ có hai tập thôi thì phải.”
Vừa nói, anh ta vừa lật giở kịch bản.
“Ừ, hai tập thôi là tôi ‘chết rồi’”
Ra là vậy, nhưng cameo của anh ta cũng đủ để đè đầu tôi rồi.
Đùa chứ ảnh đế đấy, đạo diễn nghĩ gì vậy? Muốn anh ta đến vậy thì để anh ta đóng nam chính luôn đi.
Khó lắm tôi mới lấy được một vai chính ưng ý mà …
Mặc dù gương mặt tôi lộ rõ vẻ bất mãn nhưng dường như Tạ Đình Diệm không để ý, anh ta kẹp kịch bản vào nách, tay mở điện thoại, mặt liên tục nhăn lại.
Nhớ đến Hạ Hải Miên, tôi vô thức hỏi:
“Sao thế? Bạn gái giận dỗi à?”
“Không … là vợ.”
Tạ Đình Diệm giơ màn hình tin nhắn ra trước mặt tôi lắc lắc.
“Hả?”
Tôi trố mắt nhìn Tạ Đình Diệm.
“Anh có vợ lúc nào?”
Hạ Hải Miên nhận anh ta là chồng đã là quá đáng rồi, đằng này anh ta còn nhận chị ấy là vợ, giờ yêu đương mất não vậy sao?
Anh ấy trả lời với vẻ đăm chiêu.
“Tháng trước. Cơ mà … hình như cô ấy chạy rồi.”
Tạ Đình Diệm kể với tôi về ‘vợ qua mạng’ của anh ấy. Anh ấy nói từ sau buổi hẹn gặp thất bại kia, ‘vợ’ anh ấy liên tục trốn tránh gặp anh ấy.
“Có khi nào vì cô ấy nhận ra thân phận của anh không?”
Tôi làm như không biết mà trả lời:
“Sao có thể. Anh là ảnh đế, cô ấy mà biết thì có khi đốt pháo ăn mừng ý.”
Tạ Đình Diệm lắc đầu.
“Miên Miên không thích trai nhà giàu nên anh luôn giấu cô ấy, cô ấy mà biết thì có khi sẽ bỏ anh mà chạy lấy người đấy. Cơ mà, hôm qua bọn anh đã nói về vấn đề này rồi, cô ấy cũng tỏ vẻ chấp nhận rồi mà nhỉ …”
Giọng Tạ Đình Diệm nhỏ dần.
Tôi mỉm cười không nói.
Anh yên tâm, chị ấy chạy rồi.
“Mà nói cậu cũng không hiểu đâu, sau này tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp cậu.”
Không cần đâu, tôi gặp chị ấy từ khi mới sinh ra rồi.
Tôi gượng cười gật đầu.
Tôi vừa định hỏi Tạ Dình Diệm về vai diễn thì nghiêng đầu liền thấy Hạ Hải Miên bước ra khỏi ‘hang’ sau ba ngày trốn thui trốn lủi.
Khoảnh khắc chị ấy trông thấy Tạ Đình Diệm đối diện tôi, tôi có thể nhìn thấy sự kinh hoàng trong ánh mắt ấy.
Ôi, cái cuộc tình này đúng là đặc sắc mà.