(Hạ Cảnh Dương POV)
Toang rồi, toang thật rồi.
Tôi có thể nhìn thấy sắc mặt của Hạ Hải Miên thay đổi từ ‘tệ’ sang ‘cực kì tệ’ bằng mắt thường luôn đó.
Quả nhiên câu nói của Tạ ảnh đế vừa dứt, một tiếng ‘rầm’ lớn vang lên.
Hạ Hải Miên đã biến mất sau cánh cửa.
Ấy vậy mà người gây ra cơ sự này còn vô tư hỏi tôi.
“Tôi… nói lời không nên nói rồi sao?”
Rõ ràng!
Cô gái bình thường cũng chẳng chịu nổi một câu nhận xét như vậy, huống chi là người thích anh ta.
Tôi thầm thắp một câu nến cho Tạ Đình Diệm, hy vọng đến lúc anh ta phát hiện sự thật không bị ‘tắt lửa’.
Tôi lựa lời chuyển sự chú ý của Tạ Đình Diệm.
“Không sao đâu, do chị ấy đang ốm nên hơi nhạy cảm chút thôi.”
Dẫu sao đối phương cũng là tiền bối của tôi, tôi không thể đốp thẳng vào bản mặt mấy chục ngàn fan đó được.
Đúng lúc này, điện thoại của Tạ Đình Diệm vang lên âm tin nhắn.
Như có điềm, tôi lập tức nghĩ tới Hạ Hải Miên.
Tạ Đình Diệm nhíu mày, hai ngón cái liên tục bấm trên màn hình cảm ứng.
Sắc mặt anh ta thay đổi còn nhanh hơn Hạ Hải Miên, biểu cảm vô cùng sinh động.
Tôi không hỏi thẳng mà nghiêng người sang phải, ngó vào điện thoại anh ta.
Tôi biết ngay mà, nghiệp quật rồi.
[Vợ yêu của Hỏa Hỏa: Em suy nghĩ kỹ rồi, chia tay đi.]
[Chồng yêu của Miên Miên: Vợ ơi, em sao vậy? Sao đang yên đang lành lại chia tay?]
[Vợ yêu của Hỏa Hỏa đã xóa biệt hiệu của cô ấy.]
[Hải Miên Miên đã xóa biệt hiệu của bạn.]
[Hải Miên Miên đã thay đổi giao điện khung chat.]
[Hải Miên Miên đã thay đổi biểu tượng.]
Một loạt thông báo nhảy liên tục trên màn hình.
Tạ Đình Diệm giống như hoàn toàn mất bình tĩnh nhưng ngoài mặt vẫn kiềm chế, cánh tay anh ấy hơi run lên, anh ấn gọi mấy lần nhưng đầu bên kia không bắt máy, cuối cùng thì trực tiếp gửi voice.
“Miên Miên, đã xảy ra chuyện gì rồi? Em bình tĩnh nói anh nghe, đừng làm như thế, anh không chia tay đâu.”
Lần đầu tiên tôi thấy Tạ Đình Diệm thất thố như thế, cũng may chỗ này là trước cửa phòng riêng cho diễn viên nên ít người qua lại.
Hạ Hải Miên chỉ nhắn lại một tin.
[Hải Miên Miên: Chúng ta không hợp nhau, tránh đến lúc gặp mặt lại khó xử, vẫn là nên chia tay đi.]
Tạ Đình Diệm ngẩn người nhìn tin nhắn vài giây rồi chợt hỏi:
“Miên Miên, có phải em đã biết anh là ai rồi không?”
Lần này Hạ Hải Miên không trả lời mà chỉ thả biểu tượng like vào tin nhắn của anh ấy.
Quen biết Tạ Đình Diệm đã ba năm, tôi chưa từng nhìn thấy cảm xúc của anh ấy thay đổi nhanh như vậy kể cả trên màn ảnh.
Từ bất ngờ, hụt hẫng, lo lắng, đến sợ hãi, vô định rồi tức giận, có phần hơi hoảng.
Anh ấy không gửi thêm tin nhắn nào nữa nhưng miệng liên tục lẩm bẩm.
“Rõ ràng lúc trước tôi có hỏi qua, cô ấy từng bảo là ông chủ cũng không vấn đề rồi mà, rốt cuộc là tên khốn nào đã làm cô ấy thay đổi suy nghĩ?”
Là anh đó anh trai.
Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.
Tôi thầm thở dài một hơi.
May là Tạ Đình Diệm chỉ diễn hai tập phim, mỗi tập có vài phân cảnh, cỡ ba ngày là xong. Bằng không thì kiểu gì tôi cũng phải thuê trợ lý mới thôi, chứ với tính cách của Hạ Hải Miên, nếu biết anh ta có vai diễn thì chị ấy sẽ không ở đây lâu đâu.
“Tôi có việc, đi trước nhé.”
Không đợi tôi trả lời, Tạ Đình Diệm đã vụt đi mất.
Nhưng tiền bối à, người anh muốn tìm đâu có ở đâu xa, ngày đằng sau cánh cửa kia kìa.
Tôi thở dài lần hai.
Thuyền này đắm rồi, không chèo được nữa rồi.