(Hạ Hải Miên POV)
Ba ngày ngắn ngủi mà với tôi cứ như ba thu vậy, vấn đề tình cảm vừa được giải quyết phần nào thì lăn ra ốm. Mà cái thể chất của tôi đúng tệ, chỉ sốt nhẹ nhưng là liệt giường rồi, chân tay như bị đá đè vậy.
Đúng là nói dối cái gì thì có thể nhưng không thể nói bệnh mà.
Bệnh quật nhanh lắm.
Sau ba ngày, cuối cùng tôi cũng vác được cái xác ra khỏi phòng, tuy hơi nặng nề nhưng vẫn đỡ hơn là nằm lì một chỗ.
Ấy vậy mà vừa ra cửa tôi đã nhìn thấy Tạ … Đình Diệm?
Thực sự là Tạ Đình Diệm?
Tại sao anh ấy lại ở đây?
Anh ấy tới tìm Hạ Cảnh Dương sao?
Hay anh ấy phát hiện ra tôi rồi?
Một loạt câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu tôi.
Tôi luống cuống vừa định quay về phòng thì Tạ Đình Diệm đã trông thấy tôi rồi.
“A, trợ lý chuột nhắt, chào buổi tối.”
Được rồi, anh ấy vẫn chưa nhận ra tôi là ‘vợ yêu’ của anh ấy.
Tôi hít sâu một hơi rồi quay người lại.
“Tạ ảnh đế, chào anh.”
Lời vừa dứt, tôi liền thấy Tạ Đình Diệm thay đổi biểu cảm, hệt như dẫm phải phân vậy.
À đúng rồi, trước giờ có bao giờ tôi chào hỏi anh ấy nghiêm túc đâu, nhất là khi anh ấy gọi tôi là ‘chuột nhắt’ nữa.
Nhưng trải qua sự việc kia, tôi không căng với anh ấy nổi.
Sự ngạc nhiên của Tạ Đình Diệm không duy trì quá lâu, chớp mắt, anh ấy lại cợt nhả.
“Chậc, hôm nay trông cô giống Momo thật, cô mới bước ra từ Cocomelon sao? Có mang theo JJ đi cùng không?”
Momo là con chuột xám trong Cocomelon, con gái của chị quản lý hay xem nên tôi mới biết được, nếu không thì cũng ngẩn tò te như Hạ Cảnh Dương rồi.
Tạ Đình Diệm này đúng là tưởng tượng nhanh thật.
Có điều, hôm nay tôi không có sức đấu khẩu với anh ấy, tuy cơn sốt đã dứt nhưng cả người tôi vẫn mệt mỏi kinh khủng.
Hạ Cảnh Dương xem như biết ý, thấy tôi không muốn tiếp chuyện liền thu hút sự chú ý của Tạ Đình Diệm.
“Tiền bối, anh có người yêu sớm thật, em còn đang định giới thiệu chị em với anh.”
Nghe câu nói này của cậu ta, bước chân định xoay của tôi ngừng lại, ánh mắt vô thức đặt lên Tạ Đình Diệm. Lúc này anh ấy cũng nhìn sang tôi.
Mọi người không biết rõ mối quan hệ của tôi và Hạ Cảnh Dương nhưng họ vẫn hiểu được ‘chị em’ trong lời của cậu là gọi tôi.
Tạ Đình Diệm cũng vậy, nhưng anh ấy không lập tức trả lời.
Thời gian chờ đợi càng lâu, tôi càng cảm thấy căng thẳng, sự bồi hồi xen lẫn mong đợi mỗi lúc một tăng lên.
Trên mạng có thể hiện tình cảm sâu sắc đến mấy thì cũng chỉ là ảo, quan trọng là thực tế này.
Liệu anh ấy sẽ trả lời thế nào?
Tuy chưa đến mức yêu nhưng một chút thích thì hẳn cũng có đúng không?
“Cảm ơn cậu nhưng cô ấy không phải gu của tôi.”
Hạ Cảnh Dương thấy sắc mặt tôi trầm xuống nên có phần luống cuống.
“Anh cũng chưa tiếp xúc với chị ấy được mấy lần, sao đã dám chắc là không phải?”
Tạ Đình Diệm liếc tôi thêm lần nữa, vẫn lắc đầu.
“Tiểu Dương, tuy chuột nhắt không tệ nhưng cô ấy chỉ hợp làm trợ lý của cậu thôi. Tính riêng phụ nữ trong phim trường này, nếu anh được lựa chọn thì sẽ không chọn cô ấy đâu.”
Anh ấy nghĩ mình nói nhỏ, tôi sẽ không nghe thấy nhưng giữa không gian chỉ có ba người thế này, câu nói của anh ấy rơi vào tai tôi không xót một từ.
Không chọn tôi? Cho dù là đặt trong cái phim trường này?
Chậc, nghe đau lòng thật.
Người ta đã nói rõ đến vậy rồi.
Cũng may là tôi không xuất hiện vào buổi gặp mặt đó, nếu không thì thật không biết giấu mặt vào đâu.
Chung quy đều là do tôi tự mình đa tình.