Nhìn Hạ Hải Miên thẫn thờ ngồi một góc, trong lòng tôi bất giác cảm thấy tội lỗi. Nhân lúc đoàn làm phim đang tạm nghỉ, tôi liền chạy ra chỗ chị ấy định an ủi. Nhưng tôi còn chưa nói câu gì, Hạ Hải Miên đã ngước lên nhìn tôi.
“Cảnh Dương, cậu quen Tạ Đình Diệm không?”
Tạ Đình Diệm? Tạ ảnh đế?
Đâu chỉ quen, chúng tôi còn rất thân ấy. Tôi đạt đến vị trí hôm nay, không thiếu phần của anh ấy đâu.
Có điều, chuyện này Hạ Hải Miên cũng biết mà, chị ấy còn gặp Tạ Đình Diệm mấy lần rồi. Hai người khắc khẩu, lần nào chạm mặt cũng đá xéo nhau vài cái. Chẳng qua chuyện đó toàn xảy ra ở chỗ người quen nên không gây ra rắc rối gì.
Dường như nhận ra bản thân nói sai, chị ấy đổi câu hỏi:
“Cậu thấy anh ấy là người thế nào?”
Tôi nghĩ hai giây rồi trả lời ngắn gọn:
“Tài giỏi, đẹp trai, giàu kinh nghiệm, có điều hơi khó gần vì anh ấy gần như chẳng nể mặt ai hết, chị cũng biết mà.”
Tôi nói là đúng sự thật nha.
Tạ Đình Diệm cái gì cũng tốt từ ngoại hình tới tài năng, chỉ có điều tính cách hơi tệ, không phải ai cũng ưa được cái tính đó.
“Mà chị hỏi điều này làm gì?”
Hạ Hải Miên bỗng thút thít nhìn tôi.
“Dương Dương!”
Mẹ ơi, nghe cái giọng này là thấy có điềm rồi.
“Sao? … Chị … chị sao thế?”
“Chị không xứng! Huhu.”
Hạ Hải Miên bỗng oa lên một tiếng thu hút không ít sự chú ý.
Tôi luống cuống lấy giấy ăn đưa cho chị rồi tiện thể kéo chị vào phòng riêng.
“Sao lại khóc rồi? Cái gì mà xứng với không xứng, chị …”
Nghĩ tới một khả năng, tôi chợt khựng lại, nhỏ giọng hỏi:
“Chị bảo hôm nay đi gặp mặt người yêu qua mạng … đừng nói là …”
Hạ Hải Miên không trả lời nhưng chị ấy gật đầu.
Cái gật đầu đó như đập thẳng vào đầu tôi vậy.
“Má … chết cái miệng … chị không nhầm chứ? Thực sự là Tạ ảnh đế?”
Hạ Hải Miên nấc lên một tiếng.
“Chị … chị cũng đâu biết. Chị chỉ nghĩ Hỏa Hỏa là ông chủ nhỏ nào đó thôi, ai ngờ …”
Tôi đến cạn ngôn rồi.
Thà Hạ Hải Miên yêu nhầm tên lừa đảo nào đó còn dễ xử lý hơn cả chuyện này.
Tạ Đình Diệm là ai chứ? Nói anh ta ẩn danh yêu qua mạng, có chết tôi cũng không tin.
Ấy vậy mà đó lại là sự thật, may là tôi vẫn sống.
Sau khi gặng hỏi Hạ Hải Miên, tôi đã xác thực được.
Lúc sáng họ hẹn gặp nhau ở một phòng ăn VIP ở Đông Các, Hạ Hải Miên nhìn thấy người giống Tạ Đình Diệm ngồi sau tấm bình phong, chị ấy nghi ngờ nên hỏi nhân viên rồi thử nhắn tin mấy câu. Sau khi biết được đó đúng là Tạ Đình Diệm, chị ấy liền bỏ chạy lấy người.
Không cần nhìn trực tiếp tôi cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt đen như đít nồi của Tạ ảnh đế. Anh ấy chúa ghét người trễ giờ đó.
“Vậy chị định làm thế nào?”
Yêu đúng người mà mình từng khẳng định là không phải gu, hẳn Hạ Hải Miên cũng chịu đả kích không nhỏ.
Lúc này chị ấy đã bình tĩnh hơn, chỉ là gương mặt vẫn xệ xuống, miệng lẩm bẩm.
“Ai cũng được, tại sao lại là anh ấy chứ …”
Hạ Hải Miên không trả lời tôi mà lấy điện thoại ra.
Ý thức được chị ấy định làm gì, tôi liền đi vòng ra sau lưng chị ấy.
Hạ Hải Miên không còn giấu diếm tôi như mọi khi nữa, chị ấy để kệ tôi nhìn tin nhắn.
Ồ, đổi tên rồi này, tôi nhớ lúc trước họ còn để cái gì mà ‘Miên Miên’ với ‘Hỏa Hỏa’ cơ, giờ ‘lên cấp’ rồi à?
[Vợ yêu của Hỏa Hỏa: Em xin lỗi, nay em vừa gặp tại nạn nên không tới gặp anh được.]
Tôi thấy Hạ Hải Miên có bắt đầu bằng chữ ‘chồng ơi’, xong lại xóa đi.
Tôi nghiêng đầu nhìn chị.
“Chị gặp tai nạn chỗ nào? Bị thương chỗ nào?”
“Tai nạn trong tim, tổn thương tinh thần.”
Hạ Hải Miên còn chẳng buồn nhìn tôi mà đứng dậy, đi thẳng vào phòng trong.
Ôi, lần đầu biết yêu mà ông trời xếp cho ngay ca khó.
Bác tỷ phú cũng từng nhờ tôi kiếm mối cho chị ấy, tôi có nên làm gì đó không nhỉ?